02. Gia đình và Đồng đội mới

3.2K 245 7
                                    

02

Naruto nằm trên chiếc giường trắng với đệm êm. Vài ánh sáng nhỏ phát ra từ cây đèn cầy trên chiếc bàn trà đầu giường là thứ ánh sáng duy nhất Naruto nhận được khi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu như muốn dính chặt nhau ra. Cả thân thể nặng nề như đang đeo tạ. Cậu đã phải trải qua điều gì đó rất kinh khủng sao? Naruto tự hỏi bản thân như vậy đấy. Đầu óc cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Cậu không nhớ được chút gì cả. Từ việc tên mình là gì và tại sao mình lại ở đây?

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tiếng xích leng keng kêu lên sau mỗi lần Naruto cố gắng cự quậy ngồi dậy là thứ âm thanh đầu tiên và duy nhất cậu nghe được sau tiếng thở của mình giữa không gian tĩnh lặng tăm tối mờ ảo này. Cậu nhíu chặt mày lại khó chịu khi cơn đau chợt nhói lên lúc cậu cố ngồi dậy để tựa người vào thành giường.

- Đau quá! - Naruto khẽ than thở.

Cuối cùng thì sau một loạt hì hục cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân, Naruto đã thành công dựa được người vào thành giường. Chưa có thời gian để tự hào, Naruto đã hơi thoáng giật mình khi nhìn vào sợi dây xích dài nối với chân giường đang xích chân mình lại kia. Nhìn xuống nơi đương bị xích ấy cậu thấy một mảnh vải lụa màu đỏ đương quấn quanh chân mình sau mới là sợi dây xích lạnh lẽo.

- Ngươi tỉnh rồi sao?

Naruto khẽ rùng mình khi có một âm thanh khác đã cùng tham gia với tiếng thở của cậu và tiếng xích leng keng. Quay lại nơi thứ âm thanh đáng sợ vừa phát ra. Cậu hoài nghi nhìn chằm chằm vào khoảng không rồi cố nheo mắt lại hết cỡ nhưng kết quả là vẫn không thể nhìn rõ được gương mặt mũi của kẻ kia ngoại trừ chiếc mặt lạ màu cam với những đường xoắn kì lạ mà hắn đang mang. Naruto không biết hắn. Nhưng trực giác mách bảo cậu rằng mình phải cảnh giác với hắn.

Naruto vẫn nhìn hắn chằm chằm vừa để cố thấy mặt hắn vừa để cố nhớ lại mọi thứ và lí do mình ở đây. Cậu rõi theo từng nhất cử nhất động của hắn như sợ chỉ cần rời mắt, hắn sẽ tới và giết chết cậu.

.
.
.

Đỡ mất công ta kiếm ngươi đó giờ.

Vậy là ngươi đã đạt tới cảnh giới tiên nhân giống như thầy Jiraiya...

Chúng ta đều được thầy Jiraiya rèn luyện nhẫn thuật. Ta là sư huynh của ngươi. Bởi chúng ta có chung thầy. Ngươi sẽ ngoan ngoãn chịu trói. Sự ra đi của ngươi chính là hòa bình. Ngươi hiểu ông ta khao khát hòa bình đến mức nào kia mà!

Ngươi khá mạnh nhỉ?

Sẽ thật tuyệt nếu như ngươi gia nhập với bọn ta.

Chiếc băng trán đó thật đẹp. Và là niềm tự hào của ngươi? Nhưng tin ta đi. Nó sẽ còn tuyệt hơn nếu như trên nó có một dấu gạch đấy! Hãy để ta làm điều đó giúp ngươi!

Chợt, từng dòng kí ức từ đâu ùa về trong chốc lát làm Naruto đau đớn cúi người xuống ôm lấy đầu. Mồ hôi không ngừng toát ra, chảy dài trên gương mặt gầy. Cậu đau đớn nhíu chặt mày khi đoạn kí ức tiếp tục tua nhanh rồi dừng lại khúc hình ảnh bóng lưng của người con gái mang mái tóc màu tím ấy chắn trước bảo vệ mình.

[Akatsuki×Naruto] Bóng Tối Che Lấp Ánh Mặt Trời  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ