09
Có phải tình tiết truyện tôi đang để tiến triển hơi nhanh không? Có cần tôi chậm lại không? Mấy bồ?
- Ôi trời. Sao lại tối tăm thế này? Tại sao không mở đèn lên? - Bà Tsunade bước vào phòng bệnh nhìn xung quanh nơi tối om này và dừng mắt tại cái đầu màu vàng đang từ từ ngồi dậy phía kia. Ánh mắt đột nhiên trở lên dịu hơn nãy nhiều.
- Mấy cái đèn hỏng hết trơn rồi. Chúng nó vừa chập chờn rồi tắt lịm luôn - Naruto nhìn về hướng bà Tsunade cất giọng vui vẻ.
Nghe Naruto nói đến đó, bà cũng đã phần nào hiểu được tình hình hiện tại nên cũng im lặng và không nói gì thêm về vấn đề này nữa.
- Shizune, mau chuẩn bị phòng mới rồi đưa Naruto sang phòng đó. Một phòng sạch nhất và có đầy đủ ánh sáng! - Bà quay sang cô trợ lí đương đứng cạnh mình cất giọng kiên quyết - Naruto giờ đang là bệnh nhân của chúng ta, vậy mà các ngươi xem mình đang đối xử với bệnh nhân của mình như thế nào đi! Coi còn xứng mặt làm y nhẫn không?
- N- nhưng Tsunade-sama--
- Nhanh!!
- D- dạ!
- Bà không phải làm thế đâu mà. Vả lại, không phải là nếu không có bóng đèn hay ánh sáng thì chúng ta sẽ dễ chìm vào giấc ngủ hơn sao? "Hơn nữa, tôi cũng đã quen với việc không có ánh sáng ở quanh rồi" - Tất nhiên, vế trong ngoặc kép Naruto hẳn không nói ra. Cậu vẫn vui vẻ với nét mặt là một cậu bé hồn nhiên như cũ. Cậu vẫn ngây ngô và vô tư trong mắt bà Tsunade đang đứng kia. Và... giọng cậu vẫn ấm áp và tạo cảm giác an toàn như lúc ấy:
"Những kẻ như chúng không cần đến Hokage làng Lá phải ra tay. Bà cứ thong thả đi uống trà đi..."
Bà Tsunade bỗng nhiên thấy khóe mắt mình hơi cay cay. Bà nhìn mái tóc vàng ấy vẫn còn đang ở đó. Nhóc ta vẫn chưa chết. Nhóc ấy vẫn còn sống. Ý chí của bà vẫn còn sống...
- Thật tốt quá. Ngươi vẫn ổn, Naruto...
- Tất nhiên là phải ổn rồi. Tôi đã nói. Lúc nào còn chưa trở thành Hokage thì tôi sẽ không thể chết mà! Hì hì - Naruto cười tươi và chỉ tay vào trán. Khí thế vẫn hừng hực.
- Vậy... ngươi đã sống như thế nào? Hẳn đã rất khó khăn nhỉ? Ta muốn nghe chuyện từ ngươi - Bà Tsunade lúc này mới gặng hỏi chuyện từ cậu. Bà tiến đến giường bệnh, kéo chiếc ghế gỗ ở đó ra để ngồi cạnh giường cậu. Lắng nghe lời cậu nói cho thật rõ.
- Thì... tôi đơn giản là vẫn sống. Tất cả chỉ có vậy...
Nhìn nét mặt Naruto chợt hơi trùng xuống sau câu nói, bà bỗng thấy thật khổ thẹn. Hẳn, thằng bé đã trải qua một quãng thời gian khó khăn khi bị đám Akatsuki kia mang đi. Vậy mà chúng ta lại không thể tìm ra và đến bên thằng bé rồi cứu nó về. Cuối cùng lại vẫn là để nó tự làm tất cả. Tsunade không hỏi cậu nữa, bà nhẹ nhàng xoa đầu Naruto, ánh mắt dịu xuống cố gắng trở lên dịu dàng nhất để cố an ủi cậu khỏi tủi thân.
- Thật tốt vì ngươi vẫn sống. Ta vui lắm. Cảm ơn ngươi, Naruto...
.
.
.
.
.
.
.
.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Akatsuki×Naruto] Bóng Tối Che Lấp Ánh Mặt Trời
FanfictionSẽ thế nào nếu như Cửu Vĩ trong Naruto không còn là mục tiêu của Akatsuki mà thay vào đó chính cậu mới là mục tiêu của chúng? Ánh mắt trời không biến mất. Nó chỉ tạm thời bị bóng tối che khuất. Vậy... liệu chúng ta có thể đưa nó trở lại? Ngày đăng t...