Thằng Nguyên nằm đơ trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại. Nó giả vờ ngủ. Trên trán vẫn nguyên cái khăn mặt nóng rát vì vừa sấp lại nước. Anh Thành thay khăn cho nó xong chắc đi đâu mất rồi.
Cả đêm qua nó chỉ ngủ được có chút ít vì hai bên mũi ngạt lên ngạt xuống và khuôn mặt nóng bừng nhưng nó không dám kêu ai. Chỉ có đến lúc nào đấy, nó cũng không nhớ rõ, cái lúc mà anh Thành tỉnh dậy, áp tay lên trán nó rồi đắp cái khăn này lên cho đến bây giờ. Sở dĩ nó giả vờ ngủ là vì nó cũng ngại, nó không biết sẽ nói gì với anh cả, mà nó giả vờ thế cũng bởi vì nó mệt, chẳng muốn cất lên lời.
Về chuyện hôm qua ấy à? Thật ra nó đã nghe được chút ít cuộc trò chuyện của anh ấy, không nghe hết nhưng cũng kha khá trọng tâm câu chuyện dù nó không hề cố ý làm thế. Tối hôm trước, anh đã hứa sẽ đưa nó lên chợ huyện chơi, nó mong chờ hết sức. Lần cuối cùng nó đến chợ là đã từ lâu lắm rồi, nó chẳng rõ, nhưng khi ấy nó vẫn còn bé bé, tung tăng chạy nhảy, vòi mẹ mua cái này cái kia nữa cơ. Thế nhưng anh Thành lại bận, mà nó biết anh bận về cái gì, nó biết chút chút. Vậy nên cái lúc mà anh Thành ngắt điện thoại, nó cũng nhắm mắt lại, nằm im thin thít.
Thế rồi anh để lại một tờ giấy nhỏ xinh trên bàn trên bàn. Đọc xong, nó gập lại, vuốt vuốt vài nếp rồi nhét vào túi quần. Nó chẳng rõ lúc ấy nó cảm thấy thế nào nữa. Chỉ là có cái gì rạo rực. Cảm giác như lần đầu tiên hẹn hò ấy nhỉ.
Hôm ấy nó không phải đi học, nên nó chạy đến quán tạp hoá tranh thủ làm thêm giờ. Nhưng chẳng biết sao nó lại thấy vui và nhẹ nhõm đến lạ.
"Anh Nguyên!" Cái Thảo, kém nó một tuổi, nhà ở cạnh trường, tung tẩy đi vào.
"Ơi?"
"Nay trông anh tươi thế?" Nó đi vào sâu trong quầy, xách ra một cái ghế rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Tươi thế cơ á?" Thằng Nguyên ngơ ngác, tự chỉ tay vào mặt mình.
Con bé ngồi cạnh gật đầu cái rụp "Đúng rồi, trông khác lắm nhá." Rồi nó nheo nheo đôi mặt lại, nhìn Nguyên thật hoài nghi "Hay là anh thích ai rồi đúng không?"
Con bé Thảo này được cái lạ. Từ hôm anh Thành về đảo, thi thoảng nó lại chạy sang đây ngồi nói chuyện cùng Nguyên. Mà nó xuồng xã, nói chuyện tự nhiên quá làm một đứa hướng nội như Nguyên cũng phải nói chuyện nhiều hơn bình thường một chút.
Nghe Thảo hỏi thế, Nguyên phẩy tay, cười giả lả. "Anh thì thích ai được trời ơi."
Thế nhưng mà con bé vẫn bỏ qua câu đấy, xích cái ghế lại gần nó rồi thủ thỉ: "Thích ai? Nói xem nào? Nói đi, em không kể ai biết đâu."
"Làm gì có thích ai đâu mà nói."
"Điêu, anh điêu lắm." Cái Thảo bĩu môi quay đi. "Em đi về phụ ông buộc lại cái lán đây. Nghe bảo chiều tối nay mưa to, có khi bão sắp về."
Thằng Nguyên đơ người, nghĩ về câu nói lúc nãy của cái Thảo. Ừ nhỉ, họ báo mưa từ hôm qua. Mưa thế này thì anh Thành có về kịp không? Ngó ra ngoài, trời vẫn nắng tươi, xanh rói, có điều biển hơi động, nó thực mong anh về kịp.
Chẳng hiểu tại làm sao, nhưng từ lúc cái Thảo về, nó cứ vẩn vơ suy nghĩ mãi. Nó toàn nghĩ đến mấy cái linh tinh bất ắc không. Bình thường đi từ đảo vào đất liền thì mất vài tiếng, anh Thành đến nơi còn di chuyển về thành phố, rồi anh làm gì đó ở thành phố cũng không phải trong chốc lát, rồi lại từ thành phố đến cảng, từ cảng ra đảo. Nếu thế thì anh sẽ về kịp vào lúc cuối ngày, nhưng hôm nay mưa gió thì sẽ lâu hơn. Nhưng rõ ràng nó biết anh đi gặp ai, và nó cũng không trừ ra khả năng anh sẽ không trở lại ngay trong ngày được kể cả khi không có cơn bão. Cũng chẳng biết làm sao, nó dù đã suy tính đến mấy trường hợp đấy rồi cũng vẫn chạy về nhà lục lọi tìm một bộ quần áo chỉnh chu, đẹp nhất trong đống quần áo của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
| JAYWON | 52hz
FanfictionEm hát cho ai nghe? Khúc ca độc hành giữa đại dương xanh thẳm Từ năm này qua năm khác ______________________ Just imaginary