II.(17) Kẻ may mắn

856 127 23
                                    

Thằng Nguyên trở lại thành phố sớm hơn dự định ban đầu. Qua mấy tuần mưa ròng rã, cuối cùng, thành phố cũng đi qua hết mùa mưa dầm. Sớm ra đến đài đã gặp Lê Hồng Xuân từ bãi đỗ xe đi lên.

"Ơ sao nghỉ ít thế? Bữa nọ xin nghỉ hai tuần cơ mà?"

"Em nhớ mọi người quá nên em lại đi làm." Minh Nguyên cười cười, nhét lại chiếc khẩu trang vừa tháo vào trong cặp.

"Gớm, dạo này mồm mép ghê cơ, chắc nhờ hôm anh dẫn đi tiệc đấy hả?"

Hai người nói qua lại vài câu, đại loại thì anh Xuân cảm ơn nó vì hôm ấy đã đi cùng anh.

Trở lại với thành phố, mọi thứ không có gì khác biệt quá lớn, chỉ có dạo gần đây, nó lại hay gặp anh Thành nữa. Thằng Nguyên thậm chí phải đi đường vòng, bắt xe buýt đi làm để không vô tình gặp anh và người ấy, vậy mà nó lại gặp anh nhiều hơn. Nhưng chỉ có một mình anh. Chiều qua khi tan làm, vừa lúc nó bước ra đến cổng thì anh đi qua, hạ cửa kính xuống, anh hỏi nó:

"Nguyên về cùng anh không, anh đang tiện đường này?"

Nó gật đầu chào anh "Em đi bộ được rồi ạ."

Chưa vội kéo cửa kính lên ngay, anh ngắc ngứ muốn nói thêm điều gì, nhưng lúc bấy giờ xe từ bên trong đi ra nhiều quá, anh bắt buộc phải lái xe đi tiếp.

Chị đồng nghiệp huých nhẹ vai nó rồi hỏi "Mày nhanh thế? Mới ăn tối cùng nhau có mỗi hôm."

"Có cái gì đâu mà nhanh hay chậm hả chị." Nó cười trừ, chào tạm biệt rồi cuốc bộ về nhà.

Sau vài lần như thế, nó nhận ra anh cố tình chứ không chỉ tiện đường mà đi ngang qua. Có buổi sáng nó tranh thủ đi sớm để có thể rẽ vào quán cà phê quen thuộc, vậy mà lại gặp anh ở đó. Thằng Nguyên chỉ vừa bước vào cửa đã thấy anh đi ra với hai chiếc cốc giấy trên tay, anh cười với nó.

"Nguyên cũng ghé vào đây mua cà phê sao?" Nói rồi chìa một ly sữa về phía nó "Cho em này, đừng uống cà phê nữa, không tốt đâu."

Nó khẽ lắc đầu "Không ạ, em chỉ ghé qua để tìm bạn thôi, em không định uống gì." rồi bỏ đi một mạch.

Thực tình nó không hiểu anh muốn gì, rõ ràng anh đã nói nó tránh xa anh ra, vậy mà còn về đảo tìm nó, bây giờ thì lại như vậy. Nếu nói anh vẫn yêu nó thì nó không tin, còn nếu như anh vì thấy có lỗi sau khi nói mấy lời không hay với nó mà cố gắng chuộc lỗi bằng cách quay lại tìm nó thì nó lại càng không muốn thế.

Thằng Nguyên vẫn luôn cố tránh xa anh, càng xa càng tốt. Vì nó sợ nó sẽ yêu anh.

Giống như anh Huấn nói, nó không thể ngăn trái tim nó hướng về ai đó, nhưng nó lại có thể giấu đi cảm xúc của bản thân. Nó cũng không nên thể hiện tình cảm hay theo đuổi anh, lí do vẫn luôn như vậy, anh đã có người sẽ đứng bên cạnh anh cả đời.

Thành phố lúc giao mùa, thời tiết trong ngày thay đổi thất thường chẳng thể dự đoán được. Hôm ấy đi làm, thằng Nguyên không mang theo ô, cũng chẳng có chiếc mũ nào trong tay. Buổi sáng trời hửng nắng nhẹ, chiều về, vưag kịp ra đến cổng thì mưa trút xuống, nó định sẽ lùi lại chờ mưa ngớt, nhưng thoáng thấy chiếc xe của anh từ phía xa, nó vội vàng đội chiếc cặp lên đầu rồi chạy. Trời mưa không lớn lắm, nhưng chạy bộ từ đài ra đến bến xe buýt cũng đủ làm nó ướt hết.

| JAYWON | 52hzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ