Cảnh báo: Chương này dài bất thường.
Mặt trời lại bắt đầu lặn ngụp xuống dưới mặt biển khơi, vệt nắng đổ ngả nghiêng trên mảnh đồi nhỏ. Đã lâu không trở lại, hỏi ai lên đây rồi rắc xuống vài hạt giống dã quỳ để chúng nhuộm tím hết cả một ngọn đồi. Chiếc chòi nhỏ vẫn nguyên si như vậy, chỉ có lỗ thủng trên mái ranh là ngày một to hơn. Cơn bão này qua, cơn bão khác lại tới, chiếc mái ranh chưa kịp được chắp vá gì lại tiếp tục xuất hiện thêm vài lỗ thủng. Minh Nguyên ngồi dưới chiếc mái thủng lỗ chỗ, trải mắt nhìn thẳng từ mảnh đồi màu tím nhạt xuống đến mặt biển mênh mông sóng.
Mấy tháng không về nhà, mảnh vườn nhỏ được mẹ nó chăm bẵm mọc lên đầy rẫy những lá hoa. Giàn dưa chuột trổ hoa sắc vàng tươi óng ả, hoa gấc trắng tinh khôi, còn cải cúc trắng ngần. Nó mừng vì mẹ nó ở nhà, nó mừng vì khi nó về, có người ở cửa đứng đón nó.
Rời xa thành phố được mấy hôm, nó vẫn không quen vì ở nhà yên ắng quá. Thành phố luôn bận rộn đến quá nửa đêm, từ căn phòng trọ nhỏ của anh em nó nằm sâu trong con ngõ nhỏ vẫn có thể nghe thấy tiếng xe cộ nườm nượp lao đi ngoài đường lớn. Trên đảo, chỉ đến chiều tối là thuyền bè bắt đầu ra khơi hết cả, mọi thứ cứ lặng thinh đến lạ.
Bỏ lại một đống suy nghĩ rối rắm như tơ vò, nó nằm dài trên bãi cỏ xanh suốt cả buổi chiều. Gió đìu hiu thổi sượt qua làm đám dã quỳ đưa qua đưa lại, bầu trời về chiều đổ màu hồng nhạt hiện ra trước mắt nó. Về nhà thật là tốt.
Thằng Nguyên không biết tại sao nó lại hành động như một đứa trẻ như thế. Nó lao ra ngoài cơn mưa lạnh buốt, rồi còn nhờ cái Minh bán đi chiếc điện thoại anh để lại, vứt hết đống ảnh anh chụp mà hôm đi ăn tối anh trả lại nó, rồi còn trốn biệt về quê. Nó thậm chí còn không biết liệu anh có quan tâm tới hay không, liệu rằng sự vắng mặt của nó có phải là một điều gì thực to lớn khiến anh phải bận tâm. Khẽ lắc đầu, nó cố gắng xua đi mấy suy nghĩ kiểu như vậy. Anh sẽ không bận tâm gì đến nó, anh còn muốn nó tránh xa anh cơ mà. Vậy là khỏi phải mong ngóng hay bận tâm gì thêm. Nếu anh mà tỏ ra vẫn còn muốn quan tâm nó, có lẽ nó sẽ yêu anh mất.
Chẳng phải Wendy hay Cinderella, nó không mong Peter Pan lại vô tình bay ngang qua cửa sổ của nó mỗi đêm mà thấy nó lặng lẽ mong ước được đứng bên cạnh anh như những ngày xưa cũ. Chỉ có thể âm thầm mà cất gọn chút mong mỏi vào một ngăn, nó mong sao khi về thành phố, nó sẽ không gặp lại anh thêm một lần nào nữa, để anh không thấy khó chịu khi nhìn thấy nó.
Có lẽ, đến bây giờ nó mới nhận ra, nó cũng biết tương tư người ta. Lần đầu tiên trong đời.
"Không phải là lỗi của em nếu em thích một ai đó." Anh Huấn nói với nó như vậy. "Câu chuyện từ sáu năm trước đã xảy ra như vậy, và nó dừng lại rồi. Anh không muốn em theo đuổi nó, cũng không muốn em phải tương tư hay suy nghĩ về nó nữa dù em thấy có lỗi về chuyện cũ đi nữa, thằng Thành đã tìm được người sẽ đứng bên cạnh nó cả đời, em sẽ trở thành kẻ xấu nếu em theo đuổi nó."
Thằng Nguyên biết điều đấy, nhưng chưa bao giờ nó có ý định sẽ nói với anh rằng nó yêu anh nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng, ngay cả khi anh chỉ vin vào lời người ta nói về nó để ghét bỏ nó. Có lẽ từ ngày nó đòi dừng lại, anh đã ghét bỏ nó rồi. Lúc anh đưa cho nó một đống ảnh, đôi mắt nó sáng lên đôi chút, anh đã chụp nó nhiều đến vậy sao, từ ảnh chiều tà trên bờ biển, đến mảnh đồi xanh, cả khi nó gục ngủ trên bàn học, có đủ. Nhưng anh trả lại nó, nghĩa là anh muốn quên nó đi. Chắc anh hối hận vì đã ngỏ lời yêu nó. Dù sao thì anh vẫn luôn sống trong một thế giới khác hoàn toàn với thế giới mà nó đang sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
| JAYWON | 52hz
FanfictionEm hát cho ai nghe? Khúc ca độc hành giữa đại dương xanh thẳm Từ năm này qua năm khác ______________________ Just imaginary