Đêm xuống trên huyện đảo nhỏ. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống, chỉ thấy lập loè vài bóng đèn điện nho nhỏ mà thưa thớt, trông như thể xung quanh, vạn vật đều đang chìm trong giấc mộng yên lành. Nhưng thật ra, chẳng có ai đang ngủ cả. Ngoài mặt biển trăng soi màu sáng bạc, người ta vẫn miệt mài thả từng mẻ lưới xuống lòng sâu, gió vẫn bận vút lên từng hồi, phả vào mặt từng hương muối mặn của biển khơi, mây bận trôi về xa. Trên nền trời đen kịt, trăng sáng rực một khoảng, Thành ngồi một mình trên đồi, ngẩng mặt lên trời ngắm mãi một bầu trời đầy sao.
Trời đẹp quá, Nguyên mà ở đây thì tốt, em sẽ chỉ từng chòm sao một và kể anh nghe về những câu chuyện thần thoại xưa cũ mà một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở thành phố như anh hiếm khi biết đến.
Sau hôm ấy, anh chưa nói chuyện với thằng Nguyên ngoại trừ những giờ dạy trên lớp. Anh vẫn chưa trả lời về những thứ nó đã nói với anh. Nhưng nó nói đúng, dù là nó hay là anh thì cuộc đời vẫn còn nhiều thứ phải lo hơn là một chuyện nó vào đại học hay anh sẽ tìm một công việc ổn định rồi cùng nó đi qua hết cái nắng mưa trên đất thủ đô ấy.
Khi nghe Nguyên nói câu ấy, anh đã sợ hãi chút đỉnh. Nhưng anh không thể tin nó lại là người chủ động nói ra trước. Thành cảm nhận rằng mình đang dần sống lại những ngày mười bảy mười tám, khi anh còn ở cái tuổi xanh mơn mởn, khi mà anh vẫn còn tràn đầy sự tin tưởng vào một tương lai tươi đẹp. Anh nhớ khi nó ngồi sau xe anh và nói chuyện vẩn vơ về bất cứ điều gì mà nó nghe, nó thấy, anh nghĩ có lẽ cuộc đời sẽ hoài êm ấm mà chảy trôi như vậy. Khi ấy anh đã tưởng tượng về một tương lai tươi đẹp biết bao nhiêu với tất cả những thứ hạnh phúc mà anh sẽ cùng nó đi qua, nó sẽ không phải vất vả làm lụng, còn anh cũng vui vẻ với cuộc đời mà anh mong muốn.
Giờ đây, có lẽ anh đã tìm lại được nguồn sống của đời mình, sau tất cả những gì anh đã chứng kiến và trải qua. Một nguồn sống non trẻ và thơ dại.
Thằng Nguyên đã muốn dừng lại. Anh không còn cách nào khác. Nhưng cuộc đời hai người thì vẫn phải tiếp tục, anh sẽ trở về thành phố với những giấc mộng dang dở và cả những thứ mới mẻ vừa nảy mầm trong anh, còn thằng Nguyên, nó vẫn sẽ ở lại đây, sau hai ba năm nữa, nó như thế nào, anh cũng chẳng biết được, nhưng anh chỉ biết một điều, rằng anh sẽ quay lại tìm nó.
-------
Anh Thành lên thuyền về trong một buổi trời nắng nhạt.
Đã lâu lắm rồi, thằng Nguyên mới trở lại với góc tủ quần áo chật chội đầy mùi gỗ mọt của nó. Trong đây tối quá, nó chẳng biết nó đã ngồi đấy bao nhiêu lâu, cũng không ý thức được thời gian bên ngoài. Nó không dám bước chân ra ngoài, vì nó sợ nó sẽ chạy đi tìm anh. Dù sao nó cũng mong anh sẽ đến tìm nó, hoặc ít nhất nhắn nó một điều gì đấy chẳng hạn. Nhưng anh đã không. Nó cũng muốn chạy đi tìm anh, nhưng nó không thể, nó không muốn nhìn theo anh trong cái vô vọng của thực tại, nó muốn đi cùng anh cơ. Nhưng nó và anh Thành rõ ràng là không thể, dù sao, nó cũng nên coi chuyện này như một điều gì đó đã xảy ra trong đời nó mà thôi.
"Thằng Nguyên đâu?" Tiếng bố nó gọi vang ngoài nhà, tiếng mở cửa, cả tiếng bước chân lộc cộc vang trên nền đất lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
| JAYWON | 52hz
FanficEm hát cho ai nghe? Khúc ca độc hành giữa đại dương xanh thẳm Từ năm này qua năm khác ______________________ Just imaginary