II.(18) Home

1.3K 140 45
                                    

Buổi sớm trong tiết chuyển đông, mặt trời chẳng kịp lên cao, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ hơi tối lọt qua khe cửa sổ. Thằng Nguyên tự động thức dậy theo đồng hồ sinh học riêng của nó. Mở mắt ra thấy cả người nặng trĩu, cảm giác như buổi thức dậy sau cả đêm đi thuyền. Cánh tay anh đè nặng trên người nó, còn mắt anh thì vẫn nhắm nghiền, không có dấu hiệu sẽ thức dậy. Nằm nhích người vào trong tường, chiếc giường đơn nhỏ hai người nằm vào thì có hơi chật chội, dù người nó cũng chẳng to lắm. Bỗng dưng nó lại nhớ đến chuyện tối qua lúc chuẩn bị đi ngủ.

"Anh bị ốm mà, em nằm tuốt đầu kia nhỡ may anh làm sao thì em có biết không?" Anh vùng vằng tay nó.

"Anh gọi một câu là em tỉnh ngay mà."

"Không ấy nhưng mà em nằm đây thì tiện hơn, còn tí Minh ngủ đâu?"

"Nó ngủ bên chị hàng xóm rồi anh không phải lo."

"Ơ kìa sao lại để em ấy ngủ bên hàng xóm, gọi về đây mà ngủ chứ?"

"Nó về thì anh cũng đi về." Minh Nguyên một tay chống nạnh nhìn anh, một tay chỉ ra phía cửa.

Anh Thành quay ra ôm nó "Thôi ngủ chung đi mà, Nguyên không thương anh hả?", giọng anh mè nheo như một đứa trẻ con.

"Không."

"Ơ..."

"Đi ngủ đi, anh nói nhiều thật đấy." Giọng nó hơi gắt lên.

"Sao hôm nay em đanh đá vậy? Em toàn mắng anh thôi."

Hai người kì kèo qua lại cho đến khi đồng hồ chỉ sang số mười một, thằng Nguyên cũng mệt vì buổi chiều nó dầm mưa, buồn ngủ quá, nó cứ thế nằm xuống, còn anh thì hí hửng bảo nó "Vậy có phải nhanh không?" rồi xách gối ra nằm xuống.

Nó nằm yên lặng nhìn anh ngủ. Chỉ có vậy mà má nó cũng đỏ hây hây như vừa đánh phấn. Dù trước đây có hay sang chỗ anh ngủ, nhưng lúc nào thức dậy nó cũng vội vàng đi về nhà còn làm việc này việc kia, hoặc có khi dậy muộn hơn anh, nên đại loại là nó chưa ngắm anh ngủ bao giờ.

Về chuyện tối hôm qua, kì thực thì đến sáng nay nó vẫn mơ màng mà nghĩ lại từng chút một, mọi thứ sượt qua như một giấc mơ lạ kì thuở nhỏ. Nhưng những dòng cảm xúc lúc ấy thì nó nhớ như in, chẳng cần cố gắng. Chút hạnh phúc chạy trong đầu, trong tim, mơn man đến từng tế bào, lướt nhẹ như một cơn gió thoảng qua.

"Anh mới là kẻ may mắn nhất trên đời này." Anh Thành mặc kệ cơn đau âm ỉ truyền lên từ dưới bụng mà ôm chặt nó hơn nữa. Rúc xuống mái tóc mềm đen óng ả, anh thì thầm "Anh thương em, vì em là em, không phải vì bất kì một lí do nào khác."

Minh Nguyên bỗng dưng ngồi yên như chết lặng. Anh vừa nói thương nó sao? Nó ngồi đó để anh ôm cho đến khi hai bàn chân đã tê mỏi. Kì lạ, nó không một chút nào nghĩ về những chuyện đã qua. Nó mặc kệ chuyện anh đã yêu thương hay chiều chuộng người ấy đến đâu, cũng không quan tâm trong suốt sáu năm ấy mối quan hệ của hai người như thế nào, nó quên hết những lời anh nói vào buổi tối ở bữa tiệc hôm ấy, quên đi cả những thứ mà lâu nay nó luôn ép buộc bản thân phải làm theo. Thứ duy nhất nó biết bây giờ là anh đang ở đây, anh ôm nó, còn nó có thể nhẹ nhàng vòng tay siết quanh eo anh, chẳng sợ điều gì.

| JAYWON | 52hzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ