2. Con Mồn Lèo

1.9K 190 4
                                    

       ___BUILD___

       Tôi lười nhác mở mắt dậy. Ngay khi tôi định chùm chăn ngủ tiếp thì mới nhớ ra mình phải dậy sớm làm đồ ăn cho cậu ấy. Ngay lập tức, tôi phóng như bay vô phòng vệ sinh đánh răng vệ sinh cá nhân rồi lao xuống bếp.

     Sau khi làm được phân nửa hộp cơm, tôi mới nhớ ra. Hôm nay là chủ nhật!! Giờ này cậu ấy đâu có ở trường đâu. Thế là tôi chán nản bỏ làm bữa sáng. Sau khi chán nản làm bữa sáng, tôi chán nản làm mọi thứ luôn. Nhận ra trên người mình vẫn à bộ đồ ngủ, tôi có ý nghĩ sẽ lên thay nhưng rồi lại lười không muốn bước chân lên cầu thang.

        Sau một lúc chán nản về mọi thứ tôi ra mở cửa chính, mà có vẻ hình như con mồn lèo của tôi chỉ chờ có thế, nó phóng ngay ra đường. Tôi chạy như điên theo nó đến nỗi va cả vào người qua đường và giờ đây tôi đang đè lên người ta. Khoan, cái mùi này có vẻ quen quen

      Chết tôi rồi!! Là Bible!!!

    Trong khi tôi đang hoảng loạn cực độ thì con mồn lèo kia lại thản nhiên đưa đôi mắt long lanh nhìn tôi. Tau ghét mi, con mồn lèo khó ưa!!

___BIBLE___

       Tôi xoa xoa đầu, tự dưng thấy cái vật thể lạ trên người làm bản thân không khỏi hoang mang. "Vật thể"ấy là một chàng trai khá cao. Tôi thấy vậy. Nếu là người bình thường, tôi đã đẩy anh ta ra. Nhưng linh tính mách bảo tôi rằng tôi không nên làm thế, cảm giác quen thuộc len lỏi trong tâm thức tôi cũng như động cơ khiến tôi dừng cái suy nghĩ ban đầu.

  Tôi nhẹ nhàng đỡ anh ta đứng dậy. Anh ta trông có vẻ...khá dễ thương. Khoan, dễ thương ư?? Lần đầu tiên tôi cảm thấy một người dễ thương đấy. Nhưng mà trông anh ấy đáng yêu thật. Bộ đồ ngủ họa tiết mèo cũng góp phần thì phải. Đã thế cái áo ngủ lại có cái mũ, và anh ấy đội nó trông cực kì hợp.

   Dễ thương là thế nhưng anh ấy có vẻ không ổn thì phải. Sắc mặt anh ấy cứ chuyển từ đỏ sang xanh, lẫn lộn quá. Tôi đỡ anh ấy đứng dậy rồi nhẹ nhàng hỏi:

   - Anh không sao chứ? Có xây xát chỗ nào không?- Wait. Sao tự dưng tôi nói nhiều vậy??

  - À anh ổn.- Sắc mặt của anh ấy dường như cũng không đổi màu nữa. Nhưng ảnh cứ nhìn xuống đất ấy. Không lẽ tôi đáng sợ vậy sao? Tôi cũng nhìn thử theo tầm mắt của ảnh mà hướng tới. Có con mèo ở dưới đất nữa. Và anh ấy cùng con mèo... đang đấu mắt. Tôi cười bất lực bế con mèo lên. Có vẻ hành động ấy làm anh ấy giật mình.

 - Con mèo này là của anh à?- Con mèo này dụi dụi vô ngực tôi, có vẻ nó không bài xích tôi lắm.-Mà anh tên gì thế?- Tôi nựng nựng con mèo, hỏi người kia

- Tôi tên Build, còn cậu là Bible, đúng không?

- Trường này liệu có ai không biết tôi không thế?- Tôi không nghĩ là nhiều người biết tôi đến vậy.

   Lần này thì anh ấy im lặng không nói. Sau một hồi im lặng cuối cùng Build cũng hỏi tôi:

- Cậu muốn vào nhà uống nước chứ?

[BibleBuild] TaciturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ