13. Cảm nhận (1)

348 38 0
                                    

___BUILD___

       - Build? BUILD! - Apo lay mạnh người tôi. Cái lực khủng khiếp tác động lên đôi vai bé tí của tôi chẳng khác nào hai con trâu giành nhau mớ cỏ cả. Vai tôi sắp nứt ra rồi người ơi!!

      - Mày không nghe thấy tao gọi à? Làm gì cứ thừ cái mặt như thế. Trông chả khác gì cái bánh giò cả. - Nó bĩu môi nói. Khiếp! Mới hôm trước được anh người yêu mua cho hai cái bánh giò khi đi chơi ở Việt Nam thôi mà cứ khoe suốt. Bên đấy có bánh giò thì bên đây có phở nhé!

      - Suy nghĩ chút thôi.- Tôi phẩy tay tỏ ý không có gì đâu. Nhưng rồi suy nghĩ lại tôi lại sử lại lời. - Chỉ là tao cảm thấy...có gì đó không ổn. Nói sao ta? Giống như linh cảm một việc không lành ấy.

      - Thì...đúng là có điềm không lành thật!- Nó lí nhí cái mồm. Cái thằng này, người nó như con bò nhộng mà nói chuyện cứ lí nha lí nhí, to cái mồm lên ai bảo gì.Tiếc cho cưng, anh đây tai thính hơn cả cún đấy. Mà ý nó là sao?

     - Có chuyện gì...kể mẹ mày ra đi, bày đặt làm màu! - Tôi hơi bực nên nói năng có hơi bỗ bã chút.

     - Mày có chắc là muốn biết không?- Lại còn hỏi lại nữa. Tao không muốn biết chắc tao cần mày nói ?

      - Chắc! Anh yêu khỏi lo, từ ngày có Bible em đã mạnh mõe hơn ròi!

      - Thôi được rồi, tao nói. Cất cái giọng ấy đê, P'Mile thám thính được mày lại ra đảo!- Cái này thì là thật nha. P'Mile giữ người yêu ghê thấy bà cố luôn. Trước có đợt nhóc nào đó lớn mặt tỏ tình Po thế là hôm sau, không biết do lí do gì, thằng bé phải đi dọn phòng vệ sinh. Nói chuyện đó với Bible thì anh người yêu của tôi chỉ tặc lưỡi rồi cười. À!!! Ra là thế! Mà thôi bỏ qua chuyện đó, tôi chỉ quan tâm cái việc Po nó sắp nói thôi.

    - Hôm nay tao thấy phía sau lưng Bible có ai kìa. Ý tao là, Bible cõng một cô gái. Đúng người ấy có phải không? - Apo nói, tôi thừa hiểu trong câu nói của nó "người ấy" chính là trà xanh.

    - There's no one at all. - Tôi phủ nhận điều đó. Sao lại có thể có ai được?

    - Tao tin người yêu mày ngoại tình. Lại còn cõng nhau như thế, trông tình tứ vãi chưởng ra...

     - Po, im lặng đi!- Tôi ngắt lời nó, xin lỗi mày vì đã ngắt lời...nhưng tao không thể chịu đựng được nữa. Minh chứng cho việc đó là nước mắt tôi đã chảy dài.

      - Build, tao xin lỗi!- Po nhìn tôi ái ngãi.

      - Không sao, đó đâu phải lỗi của mày. Tao phải đi rồi!

      Tôi đứng dậy và rời đi sau khi kết thúc cuộc hội thoại với bạn thân. Dù đã về đến nhà, nhưng tôi vẫn chưa dám bước chân vào trong nhà. Trong tình yêu, tin tưởng và thành thật là hai yếu tố vô cùng quan trọng để gắn kết mối quan hệ, ngay cả khi biết việc tìm ra sự thật từ anh chả có gì là sai trái nhưng tôi vẫn không muốn tra hỏi anh. Vừa là không muốn anh cảm thấy khó chịu cũng là không muốn lúc biết được sự thật bản thân sẽ thất vọng. 

     Sau khi nghĩ kĩ một hồi tôi vẫn định vào nhà, tôi đã không còn là thiếu niên mười mấy tuổi cứ giận dỗi sẽ bỏ nhà đi, tôi lớn rồi nhưng càng chẳng còn nơi nào để về. Nếu đến khách sạn ngủ qua đêm, tôi sẽ chỉ ôm chăn khóc rưng rức. Còn nếu dành cả đêm ở quán bar, tôi sẽ say mèm và lại ôm chai rượu khóc như chưa bao giờ được khóc. Vì vậy, nằm trong vòng tay anh và khóc có vẻ sẽ dễ chịu hơn. Ai mà chả chọn rơi nước mắt trên chiếc BMV còn hơn là mếu xệu mặt khi ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng. Mà đằng nào, tôi cũng sẽ giấu anh mấy giọt lệ cỏn con này mà. 

     Anh đã nhìn thấy tôi ở ngoài cửa nên đành phải nhanh tay quệt đi mất giọt nước còn đọng lại.

       - Em về rồi à? Vào ăn cơm đi.- Xung quanh tôi hiện ra những món ăn mà anh tự làm, hương thơm ngào ngạt khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn chút.

      - Em khóc sao?- Chết tiệt, khả năng che giấu của tôi chán quá.- Lại đây với tôi nào!- Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng đến chỗ anh.- Bạn đời, nói tô nghe, sao em lại rơi nước mắt?

     - Em...bị ngã...nên...- Đúng là lúc đi về sau cuộc trò chuyện với Po tôi có ngã thật, trầy một mảng lớn trên tay, cũng may người qua đường giúp tôi sát trùng nên không sao. Tôi mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài vào để che đi vết thương. Cứ nghĩ mình ổn, một lúc sau thì nức nở cứ như trẻ con. Tôi không khóc vì đau...chỉ là tôi nhớ đến những lần ngã tôi hay được anh ân cần an ủi và nghĩ sau này anh sẽ không thế nữa nên mới nức nở như vậy. Từ lúc có anh, tôi đã yếu đuối quá chăng?

   - Let me see it!- Anh nói, tôi đành bất đắc dĩ vén tay áo lên. - You're ok now?

   -Not really.- Tôi lắc đầu, cười mỉm.- Could you give me a hug, please?- Tôi nói và dang hai tay ra làm bộ dạng muốn ôm ôm.

  - Of course, why not?- Anh tiến đến ôm tôi.

  -  Hôm nay em có giúp đỡ ai không?- Câu hỏi đó có lộ liễu quá không?

[BibleBuild] TaciturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ