" Hãy nhớ giúp em một điều, khi em ở trong vòng tay anh, chẳng có nơi nào có thẻ thu hút em được nữa." - Build.
" As long as you are with me, there's no place I'd rather be."- Bible.
___BIBLE___
- Build. Nay không cần nấu cơm đâu. Hôm nay đi ăn đi?- Tôi nói, từ khi sống chung, chúng tôi chưa đi hẹn hò lần nào. Mặc dù không quá cầu kì khoản thể hiện tình cảm nhưng tôi luôn thấy tôi nên làm gì đó cho người tôi yêu.
- Okay!- Build nói,còn nháy một bên mắt nữa chứ. Chắc em ấy không biết mình đáng yêu thế nào đâu.
Khoảng 1 tiếng sau chúng tôi có mặt ở nhà hàng MORRI. Không biết tôi đã không ăn ở nhà hàng này bao lâu rồi. Thú thực thì đồ ăn ở đấy khá ngon và nhân viên thì có thái độ phục vụ tốt. Có thể nói giống như bạn bước vào Hadilao ấy. "Hadilao không cần quảng cáo, khách hàng sẽ PR cho Hadilao". Đấy! MORRI cũng tuyệt như thế đấy. Nhưng cái tôi thích ở MORRI không phải đồ ăn hay thái độ phục vụ của nhân viên mà là nhưng câu chuyện triết lý mà ông bà chủ đã dành cả đời để rút ra.
Ngay khi chúng tôi đến, có vẻ ông đang kể một câu chuyện gì đó liên quan đến xứ sở hoa anh đào thfi phải:
- Ô Bible. Cháu đến rồi sao?- Ông mỉm cười niềm nở nhìn tôi
- Chà! Cái ông này. Không để ý bên cạnh thằng bé có ai hả?- Bà Ri cười trìu mến nhìn tôi.
- Thôi được rồi...vào đi vào đi!
Tôi dẫn Build đến ngồi bàn gần quầy thu ngân. Giống như kiểu bàn gần Bartender mà ta thường thấy ở Bar ấy. Tôi cũng không biết gọi nó là gì nữa.
- Hôm nay vắng khách quá bà nhỉ? - Tôi hỏi bà.
- Ôi chao! Nay là thất tịch mà con. Người ta đi chơi thất tịch ăn chè đậu đỏ rồi. Bà cũng bán được mấy nồi chè đấy. Mà tiếc quá, trước khi con đặt bàn ở đây thì chè đã sold out rồi. Mà bà có cái khác. - Bà cười cười nhìn tôi rồi lại dùng ánh mắt trìu mến nhìn Build. Bà vốn đã sớm coi tôi như con cháu trong nhà rồi.
- Sao bà biết bọn cháu là người yêu ạ? -Build ngẩn tò te hỏi bà.
- Con xem, ta đã ngoài 60 rồi. Có gì mà ta không nhìn ra chứ. Hai đứa không ôm ấp, không nắm tay nhau nhưng lại quan tâm từng cử chỉ của nhau. Con bước vào quán, Bible giữ cửa cho con. Khi chuẩn bị ăn, con lau bát lau đũa rất sạch rồi mới đưa cho người yêu con, nếu đó không là yêu ... thì bà tin nhiêu đó sẽ chẳng là biểu hiện của thứ tình cảm nào khác.
- Này hai đứa, có muốn nghe chút Violin không? - Ông Mor niềm nở hỏi tôi và Build. Và tất nhiên là chúng tôi đồng ý rồi.
We're a thousand miles from comfort, we have travelled land and sea
But as long as you are with me, there's no place I'd rather be
I would wait forever, exulted in the scene
As long as I am with you, my heart continues to beat
With every step we take, Kyoto to The Bay
Strolling so casually
We're different and the same, gave you another name
Switch up the batteries
If you gave me a chance I would take it
It's a shot in the dark but I'll make it
Know with all of your heart, you can't shame me
When I am with you, there's no place I'd rather be
N-n-n-no, no, no, no place I rather be (3x)
We staked out on a mission to find our inner peace
Make it everlasting so nothing's incomplete
It's easy being with you, sacred simplicity
As long as we're together, there's no place I'd rather be
With every step we take, Kyoto to The Bay
Strolling so casually
We're different and the same, gave you another name
Switch up the batterieN-n-n-no, no, no, no place
N-n-n-no, no, no, no place
N-n-n-no, no, no, no place
N-n-n-no, no, no, no place
N-n-n-no, no, no, no place
N-n-n-no, no, no, no place
N-n-n-no, no, no, no place
N-n-n-no, no, no, no place.....
Bà cũng vui vẻ hát cùng. Giọng hát của bà lúc nào cũng như vậy.
Ấm áp! Tràn đầy cảm xúc.
Chẳng biết bao lâu rồi tôi mới nghe lại bài hát này. Nhưng tôi biết đây là lần hạnh phúc nhất của tôi khi nghe lại nó. Cầm tay Build, tôi và người cùng bắt đầu một điệu nhảy. Di chuyển nhẹ trên mặt sàn gỗ, trái tim của chúng tôi nhẹ tựa lông hồng.
Tôi và Build hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Kyoto và Vịnh Tokyo ngay lúc này. Chúng tôi mơ về hình ảnh cùng nắm tay nhau chu du qua vùng núi thẳm và miền đất hứa. Sau cuối là giấc mộng được trở về nhà. Mà "Nhà" là bất cứ nơi nào, chân trời góc bể nào có người còn lại.
Phải! Khi có vòng tay người mình yêu, ta chẳng thiết tha nơi nào trên thế gian nữa.
___BUILD___
- Nếu anh cho em mộ cơ hội, em sẽ nắm bắt nó. Nắm cả tay anh đi tới bất cứ nơi nào anh muốn!- Tôi đã muốn thổ lộ điều này từ lâu rồi.
- As long as you are with me, there's no place I rather be. - Anh ấy đáp lại tôi.
Chúng tôi cùng mỉm cười. Chẳng còn nơi nào tôi mong muốn hơn. Vòng tay anh ấy là vững chãi nhất.
- Uầy! Em cũng mong sau này có một mối tình như hai người quá đi thoai! - Cháu của ông bài chủ, Sin vừa ngáp ngủ vừa nói.
- Cái con nhóc này, thế chẳng phải hôm trước mày dẫn con bé nào tên Cos đến nhà à? - Ông cười cười trêu cô bé thế là em liền đỏ mặt.
- Ông bà có vẻ thích bài này ạ?- Người yêu tôi hỏi ông.
- Ừ! Ngày ông bà đi chu du ở Nhật Bản, ông bà thường hay nghe bài này. Nó giống như kiểu nói về chuyện tình của ông bà ấy. Bà của hai đứa rất thích đất nước Nhật Bản. Đúng như lời bài hát nói. Ông và bà rời xa sự an toàn vốn có, chu du khắp mọi nơi, từ biển cả sâu thẳm đến miền đất hứa rộng lớn. Sau cuối cùng vẫn là về bên nhau. - Ông nói, trông ông có vẻ rất hoài niệm
- Chỉ cần các con ở bên nhau,nơi nào cũng là nhà. Khi các con đã tìm được người phù hợp, các con sẽ biết cách chuyển đổi năng lượng cho nhau, sẽ cảm giác được tại sao việc gọi bạn đời bằng những tên gọi khác lại thú vị đến vậy. Quan trọng nhất, các con sẽ có thể chấp nhận mọi sự giống nhau và khác biệt mà không đắn đo bất cứ điều gì. - Bà dừng lại một lúc rồi bê từ trong bếp một chiếc bánh Tiramisu lên.- Này, cái này là dành cho hai đứa, có ai biết ý nghĩa của chiếc bánh này không?
- Dạ không!- Cả hai người chúng tôi đồng thanh.
- Bánh Tiramisu mang ý nghĩa tình yêu sâu đậm. Ăn đi, ăn đi rồi yêu nhau sâu đậm vào.
Thất Tịch năm nay không có chè đậu đỏ, chỉ có chiếc bánh Tiramisu mà thôi. Nhưng không sao, quan trọng hơn vẫn là ở bên nhau.
__________________________________________________
Hi mọi người, Young's here. Chúc mọi người lế thất tịch vui vẻ nhé. Vừa đọc truyện vừa nghe nhạc để cảm nhận trọn vẹn nhất nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuild] Taciturn
Fanfic- Sao em kiệm lời vậy? - Làm nhiều hơn nói thì tốt hơn bé à.