Bạch Chính Dương cảm thấy làm người không thể nghi thần nghi quỷ quá nhiều.Hắn nỗ lực giảng đạo lý với anh em trong nhà: "Cậu ấy là fan cứng, biết mấy chỗ trông đẹp mắt nên muốn mang thần tượng đi nhìn một chút, đây cũng không thành vấn đề đi? Lại nói tới người bạn kia của cậu ấy, lỡ đâu người ta là người thích đi du lịch thì sao?"
Mặc Dương nói: "Cậu ấy ngoại trừ mang cậu tới những chỗ này ra thì còn làm gì nữa không?"
"Không còn nha," Kỳ thực trong lòng Bạch Chính Dương cũng hơi sợ hãi, nhanh chóng nhớ lại một phen, nói rằng, "Lúc thường sẽ học thao tác với tớ, thỉnh thoảng đi đánh phó bản, cơ bản toàn tìm tôi lúc tôi rảnh thôi, không đáng lo lắng đến cỡ đó đâu."
Mặc Dương chậc chậc bảo: "Trông có vẻ đã tạo ấn tượng rất tốt với cậu rồi đó, đẩy đi."
Bạch Chính Dương nói: ".... .Lăn."
Nguyệt Trầm ở bên cạnh cười một tiếng: "Việc này có lẽ là chúng ta cả nghĩ quá rồi, nhưng có khả năng cậu ta đang có ý nghĩ như thế đối với cậu đấy. Cậu cố gắng lưu ý một chút đi, cẩu đã độc thân nhiều năm như vậy, bị người ta thả thính cũng không biết."
Bạch Chính Dương không phục: "Bộ lúc đó cậu không phải cũng là cẩu độc thân à?"
Nguyệt Trầm cười nói: "Ít nhất khi người khác thả thính tớ, tớ vẫn có thể cảm giác được nhé."
"Là như vầy, tuy bọn tớ đang ế, nhưng EQ vẫn còn tồn tại," Mặc Dương nói rồi liếc mắt nhìn phong cảnh phía dưới, chậc một tiếng, "Không được, tớ vẫn cảm thấy cậu ấy tám phần mười là có ý nghĩ đó với cậu đấy. Liệt Phong, cậu nói xem?"
Hắn nhìn về phía vị kiếm khách vẫn luôn trầm mặc, "Trong chúng ta chỉ có cậu là có đối tượng thôi. Nếu cậu mang theo một người tới chỗ như thế để ngắm cảnh, vậy cậu có phải đang có suy nghĩ gì đó với người ta hay không?"
Vương Nhất Bác: "....."
Cậu quả thực hết chuyện để nói rồi phải không?
Mặc Dương nói: "Ê?"
"Cái này cũng tùy người," Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, "Tính cách của cậu ấy ra sao?"
Bạch Chính Dương suy nghĩ một chút: "Cậu ấy rất hiểu chuyện, rất thông minh, vừa học liền biết, chỉ là khá yếu đuối trong phương diện tình cảm, dễ bị cảm động đến khóc."
Mặc Dương uầy một tiếng: "Cũng là kiểu hu hu hu à? Sao các cậu đều có thể tình cờ gặp được kiểu người như thế vậy?"
Bạch Chính Dương nói: "Cậu ấy không hu hu hu."
Vương Nhất Bác lạnh nhạt hỏi ngược lại: "Hu hu hu là thế nào?"
Mấy người Mặc Dương lúc này trăm miệng một lời: "Không có gì, rất dễ thương."
Tiêu Chiến: "....."
Đề tài lập tức bị trật đường, lúc này chỉ thấy kênh trên cùng đột nhiên nổi lên một tin.
[Loa] Lãng Tử Núi Tuyết: Tinh thần, anh và Kẻ Thí A chừng nào mới đánh vậy? Hay là đã đánh rồi? Em chờ chừng mấy ngày rồi, vẫn luôn không có động tĩnh gì hết á!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver-Bác Chiến] Yêu Em Từ Trong Game Đến Ngoài Đời
ComédieTác phẩm gốc: Tin Tức Tố Biến Dị Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường