Chương 60

951 74 4
                                    


Bàn trà đá hoa cương đen rất là nặng.

Ba người hồng hộc sử dụng hết sức lực, lúc này mới thành công xếp xong mọi thứ.

Nhưng Tiêu Chiến còn ngại chưa đủ, nhẫn nhịn cơn choáng chỉ vào chiếc ghế sô pha bên cạnh cửa, nói: "Dời... dời cái kia tới luôn đi, để nằm ngang đấy."

Ba người rất thoải mái, ngược lại bọn họ cũng tiện tay.

Bọn họ đẩy ghế sô pha qua một chút, cảm thấy không có gì an toàn hơn so với cục diện bây giờ nữa.

Người cầm đầu quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, cười dâm đãng đi về phía trước: "Bây giờ sẽ không ai quấy rầy chúng ta được nữa... đựu móa!"

Nói được nửa câu, một luồng khí tức cực kỳ bá đạo đột nhiên kéo tới, như là có một chiếc mũ cắm đầy kim châm nhanh chóng lăn một vòng trên da đầu, sắc mặt của gã biến đổi, vội vàng lùi về sau.

Hai người khác cũng nhạy bén nghe ra mùi vị này, cùng lùi về sau.

Ba người kinh hoàng nhìn cậu.

Tiêu Chiến cảm giác được thân thể đang nóng lên, càng ngày càng choáng váng, kiên cường chống đỡ từ trong góc đi ra, chậm rãi đi tới cửa.

Động tác của ba người rất nhất trí, quay đầu muốn tông cửa xông ra, đối mặt với một chiếc ghế sô pha cộng thêm hai bàn trà.

Ba người nhất thời biết mình bị lừa là sẽ không kịp đẩy mấy thứ này ra, thấy Omega kia đi tới đây, bọn họ meo meo né tránh như mèo bị giẫm đuôi, thay đổi vị trí với cậu mà rúc vào trong góc nhỏ.

Tiêu Chiến dùng chút thần trí còn sót lại nhìn đồ vật cạnh cửa, tìm tới một vị trí ở chỗ bàn trà mà sẽ không vừa vặn rơi xuống và đập trúng mình, thư thản ngồi trên ghế sô pha, đóng chặt hoàn toàn đường ra của bọn họ.

Chết tiệt, vô liêm sỉ quá!

Ba người thần sắc kinh hoảng, biết là bọn họ sắp xong đời rồi.

Nhưng bọn họ không muốn xong đời đâu.

Người cầm đầu nhẫn nhịn từng trận đâm nhói trên da đầu, trấn định nói: "Như vậy đi, chúng ta hít sâu một hơi, nín thở xông tới dời bàn trà đi, nhanh chóng chạy khỏi!"

Hai thằng đồng bọn dồn dập gật đầu, cảm thấy chỉ có thể làm như thế thôi.

Ba người liền mang theo khí thế liều chết đến cùng mà hít sâu một hơi.

Trong nháy mắt chỉ nghe 'ầm' một tiếng, một người trong đó không nói lời nào ngã chổng vó về phía trước, ngất đi.

Hai người còn lại: "....."

Bị một tiếng như thế xen vào, hai người đang nín thở sợ đến mức thở ra.

Bọn họ có lòng muốn đi tới một lần nữa nhưng lại sợ là sẽ theo bước của đồng bọn, trong nháy mắt đả kích đến gần như tuyệt vọng, nhanh chóng quỳ xuống đất xin tha.

"Ba, ngài là ba ruột của con, tụi con cũng không dám nữa, tha cho tụi con lần này đi ba!"

"Đúng rồi ạ, thả tụi con ra ngoài đi ba ba!"

[Chuyển Ver-Bác Chiến] Yêu Em Từ Trong Game Đến Ngoài ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ