Phiên ngoại 3

694 53 0
                                    


Người hai nhà đã gặp nhau từ lâu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đã đánh dấu xong nên lễ mừng năm mới có qua lại với nhau thì cũng bình thường thôi.

Theo như Tần Tu Kiệt được biết, Vương Nhất Bác tới S thị vào mùng 18, ở lại vài ngày rồi sẽ dẫn Tiêu Chiến qua nhà anh, sau đó hai người trực tiếp quay về trường từ chỗ của Vương Nhất Bác bên kia.

Nhưng không thể cản được một người nào đó bạo phát bệnh tương tư, mùng 15 mà đã giết tới rồi.

Há, cũng có thể là nghĩ rằng mình sẽ phải rút lại móng vuốt khi ở nhà mẹ đẻ nên muốn ở bên ngoài thân thiết một phen, sau đó làm bộ vừa xuống sân bay mà đến trước cửa chào hỏi đây mà… Tần Tu Kiệt dự đoán trong lòng, thầm nghĩ kế hoạch thì không thành vấn đề, đáng tiếc ngày đầu tiên đã bị lộ rồi.

Hắn nhìn ông cậu nhà mình đang kinh hoảng, khuyên nhủ: “Cậu đừng nóng vội, có thể là muốn ở nhà bạn nhưng không muốn nói với cậu thôi.”

Tiêu Thế Trung quả quyết bảo: “Không có khả năng, Chiến Chiến nghe lời như vậy, ngủ ở đâu thì sẽ luôn nói mà.”

Tần Tu Kiệt đáp: “Vậy không thôi cậu nhắn lại cho nó đi, tìm một chút đầu mối ạ.”

Tiêu Thế Trung nghĩ vậy cũng có đạo lý, bắt đầu vắt hết óc tìm từ muốn nói.

Tần Tu Kiệt thừa dịp lỗ hổng này lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhắn WeChat.

Tiêu Chiến chỉ nghe thấy tiếng thông báo vang lên, cầm điện thoại sang nhìn thử, phát hiện là câu trả lời của anh họ, nội dung đơn giản và sáng tỏ: Anh ở nhà em, cậu nghĩ em bị bắt cóc kìa.

Tiêu Chiến: “…..”

Vương Nhất Bác: “…..”

Sau một cơn tĩnh mịch ngắn ngủi, ngay lập tức có một tin nhắc khác chạy tới, là ba gửi: Đêm nay mẹ con cũng không về nhà ăn cơm, ba còn định tìm tụi con ăn chung đây nè.

Tiêu Chiến trong nháy mắt hoàn hồn, tay run run nhấn chữ: Vừa rồi con nhận lầm người rồi, người ta không phải là anh họ. Con đang muốn liên lạc với anh ấy đây, ba muốn ăn thì chúng ta cùng ăn ạ.

Bên kia, Tiêu Thế Trung không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trả lời: Ăn chứ, con hỏi anh họ của con có ở nhà không trước đi nhé.

Ông đè xuống nút gửi đi rồi nhìn về phía cháu trai.

Tần Tu Kiệt đương nhiên nghe theo ý của ông, chờ em họ liên hệ với hắn liền nói cho đối phương biết rằng bây giờ hắn đang trên đường đến nhà cậu, dự định sang ké cơm, vẻ mặt tự nhiên ngẩng đầu, nói rằng: “ Chiến Chiến bảo lát nữa sẽ về ạ.”

Thì ra là sợ bóng sợ gió một hồi.

Tiêu Thế Trung triệt để yên tâm, tới nhà bếp làm chút đồ ăn cho tụi nhỏ.

Tần Tu Kiệt thấy ông hoàn toàn không hề nghi ngờ gì, thầm nghĩ may mà mợ không có ở đây, nếu không thực sự không cứu được đâu.

Mà Tiêu Chiến không thể ở lại với Vương Nhất Bác nữa, cậu đứng lên mặc quần áo tử tế rồi vội vàng đón xe về nhà.

[Chuyển Ver-Bác Chiến] Yêu Em Từ Trong Game Đến Ngoài ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ