Chương 52

853 68 8
                                    


Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác sau khi xuống lầu, câu nói đầu tiên chính là: "Nguyệt Trầm biết chúng ta học chung trường rồi!"

Vương Nhất Bác biết ngay là cậu nhất định sẽ nói đến chuyện này, anh kéo tay cậu đi ra ngoài: "Chỉ học chung trường thôi mà, chúng ta vẫn có thể cắn răng bảo là trùng hợp."

Tiêu Chiến không yên tâm nói: "Anh suy nghĩ kỹ một chút đi, thật sự không có sơ hở gì chứ?"

Vương Nhất Bác trầm mặc.

Chuyện này thực sự có quá nhiều sơ hở, không bàn đến chuyện khác, riêng vụ đám người Không Cách kia thôi đã là mầm mống gây nên tai họa rồi. Nếu Nguyệt Trầm thực sự có lòng điều tra, chỉ cần hỏi ra bọn họ đang nói chuyện yêu đương thì cái gì nên hiểu đều sẽ hiểu thôi.

Anh đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Muốn nghe lời thật lòng sao?"

Tiêu Chiến lập tức hiểu được ý của anh, tạc mao: "Đều tại anh hết đấy, khi không nhất định phải sát nhập làm gì thế!"

Vương Nhất Bác vội vàng vuốt lông, nói: "Ai bảo anh thích em cơ chứ."

Tiêu Chiến không phản ứng gì với anh nữa.

Vương Nhất Bác đến gần, nhẹ nhàng hôn một cái trên môi cậu: "Đừng giận nữa, anh sẽ cố gắng không khiến em bị lộ mà."

Tiêu Chiến: "......"

Không biết xấu hổ, vậy mà lại dùng mỹ nam kế.

Vương Nhất Bác thấy cậu nghiêm mặt, đáy mắt toàn là vẻ tức giận, trong lòng nhất thời mềm đến rối tinh rối mù.

Tiểu hồn sư nhà anh thực sự rất dễ dỗ, có rất nhiều chuyện cậu cũng chỉ là nổi nóng trong một thời gian ngắn và sẽ nhanh chóng biến mất. Hơn nữa, tuy Tiêu Chiến ngoài miệng chưa từng nói thích mình, nhưng anh có thể nhìn ra được rằng Tiêu Chiến càng ngày càng để ý về anh, lúc ở bên anh cũng rất dễ vui vẻ, nhìn cậu như thế mà anh quả thực muốn nuốt hết người nọ xuống bụng luôn.

Anh đè xuống suy nghĩ hơi cầm thú, bẻ lái như chuyện thường tình trên huyện: "Bạn trai của hai người bạn tốt kia của em có học chung trường với họ hay không?"

"Không, nhưng toàn ở T thị hết," Tiêu Chiến đáp, "Một người thì cũng học đại học ở trong thành phố, còn người khác thì cách khá xa, phải ngồi hai tiếng tàu điện ngầm."

Bây giờ vừa nghĩ lại, dĩ nhiên cậu là người duy nhất trong cả ba có bạn trai học chung trường đó.

Tiêu Chiến không khỏi nhìn về phía Vương Nhất Bác, đối diện với tầm mắt đang nhìn sang của anh, cậu giả vờ bình tĩnh mà dời mắt, trong lòng yên lặng mừng thầm, thân thể rất thành thật mà di chuyển sang bên kia một chút.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, không biết tiểu hồn sư của mình đang nghĩ cái gì, liền thuận theo đề tài này và tán gẫu tiếp: "Bọn họ quen nhau bao lâu rồi?"

Tiêu Chiến nói: "Tiểu Dương bắt đầu vào năm lớp 10, Tiểu Ngư là lớp 11."

Rồi cậu đơn giản kể về hai người bạn thân này của mình, biểu thị rằng bọn họ đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm sâu đậm giống như người thân vậy.

[Chuyển Ver-Bác Chiến] Yêu Em Từ Trong Game Đến Ngoài ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ