Phiên ngoại 2

773 58 2
                                    


[Kênh Công Cộng] Tinh Diệt: Đấu đơn đi.

[Kênh Công Cộng] Ngư Thất Miểu: Lần trước đã chọn rồi, không cho cậu chọn nữa đâu.

Không chọn thì không chọn.

Tiêu Chiến không nói nhảm nữa, lên tiếng với Vương Nhất Bác, gọi ra hồn thú và xông về phía trước, chuẩn bị nhanh chóng kết thúc trận PK, lúc này lại thấy một người đang nhắm mắt làm ngơ.

Vương Nhất Bác theo sát phía sau, dùng kỹ năng đi nhanh nhắm về phía Ngư Thất Miểu.

Ngư Thất Miểu là một tên giòn da, lỡ bị một kiếm khách tiếp cận thì cũng đừng nghĩ đến chuyện đánh tiếp nữa, hắn liền vội vàng tạo ra khoảng cách. Nguyệt Trầm vừa định hỗ trợ nhưng chỉ thấy một con Hồn Thú Tuyết đột nhiên đâm nghiêng qua, hắn chẳng màn đến chuyện đây có phải là chiêu lừa lộc hay không mà lập tức mở khống chế ra.

Bị cản trở như thế, Vương Nhất Bác bên kia cũng đến sát một chút.

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến gọi Chim Thanh Linh ra —— từ lúc luyện ra bé Sư Tử, cậu cơ bản đều dùng tới nó, lúc này vừa nhìn thấy đối thủ đã thay đổi, tuy rằng bản đồ rất bình thường, nhưng Chim Thanh Linh tốt xấu gì cũng có một kỹ năng đánh bay, có thể được tính như một ưu thế trong khoản khống chế vậy.

Vì thế Nguyệt Trầm vừa muốn thêm máu cho Ngư Thất Miểu mà đầu đã đón nhận một cơn cuồng phong, trong nháy mắt bị đánh xa, lãng phí một kỹ năng trị liệu. Tiêu Chiến theo sát nhấn xuống kỹ năng công kích của Chim Thanh Linh và bắt đầu ép máu của Nguyệt Trầm xuống.

Ngư Thất Miểu không cam lòng khi phải tỏ ra yếu kém, dám tìm một khe hở để thoát ra, lần thứ hai bỏ thêm một cấp công kích cho bản thân và Nguyệt Trầm.

Hai bên cậu tới tôi đi, thế lực gần như ngang nhau.

Nhưng nhiệm vụ tình nhân rốt cuộc cũng không phải làm không, một phen chiến đấu kịch liệt qua đi, cuối cùng chỉ có Nguyệt Trầm là còn sống thôi. Tiêu Chiến không có hứng thú ôn chuyện với bọn họ nên quay đầu bước đi ngay.

Vương Nhất Bác nói: “Làm nhiệm vụ không?”

Tiêu Chiến mặt không thay đổi “ừm” một tiếng.

Vương Nhất Bác cười cười, lần thứ hai cùng cậu trở lại khu tình nhân, kết quả không may lại bị chọn trúng.

Anh chợt nghe được một tiếng nghiến răng vô cùng khẽ khàng, săn sóc nói: “Làm giúp em nhé?”

Tiêu Chiến: “Không.”

Vương Nhất Bác bảo: ” Đánh cấp nhé?”

Tiêu Chiến đáp: “Không!”

Vương Nhất Bác vừa nghe là biết ngay cậu đang bực mình vì chuyện mê cung rồi, khích lệ nói: “Đi đi, anh chờ em cứu anh đấy.”

Tiêu Chiến không trả lời, cậu điều khiển nhân vật không quay đầu lại rảo bước trong mê cung, thở phì phò xông về phía trước.

Vương Nhất Bác sợ cậu tức giận nên cũng nói chuyện phiếm để dời đi lực chú ý của cậu, hỏi: “Mấy hôm nay có đi đâu không?”

[Chuyển Ver-Bác Chiến] Yêu Em Từ Trong Game Đến Ngoài ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ