---------------------------------------------------------
*Rầm*
Một tiếng động lớn phát ra từ một khu khuôn viên, bước sâu vào là một cảnh tượng máu dính ở mọi nơi, những bông hoa hồng trắng giờ đã nhuộm đỏ, những lớp cỏ cũng thế....Ai kia? Có một người thanh niên nằm trên một vũng máu lớn hình như là chưa chết chỉ là đang bất tỉnh...Nhưng có vẻ người kia không quan tâm cho lắm nhỉ, hắn ta vẫn tiếp tục đá mạnh vào bụng cậu thanh niên kia rồi bắt đầu nắm tóc chàng rồi ném mạnh vào tường khiến nó lủng một lỗ. Những người ở gần đó chả có ai dám lên tiếng cả có khi cả thở mạnh còn không dám ấy chứ....Vậy mà cớ sao vẫn có hai người đứng thản nhiên một người huýt sáo người còn lại thì mỉm cười-một nụ cười biến thái
"Thôi nào Boss, ngài dừng lại được rồi kẻo cái vườn hoa này lại nhuốm máu hết cả đấy"
Một người trông khá bảnh trai, sở hữu cho mình một đôi mắt đỏ ruby và mái tóc trắng có phần hight light đỏ kèm theo một đôi tai và một cái đuôi đang ve vẩy.Mang trên mình một bộ đồ phát xít nhật....Nhiêu đó thôi là đủ biết hắn là ai rồi.....Japanese Empire hay còn gọi là Đế Quốc Nhật Bản.Hắn khá nổi tiếng về độ biến thái và tra tấn tù nhân điều đương nhiên là sau Nazi.
"Tôi cũng nghĩ vậy"
Vậy người còn lại không nói cũng biết....Italian Empire hay Đế quốc Ý. Có rất nhiều lời đồn hắn là người vô dụng nhất trong bộ tam phát xít nhưng làm gì có ai biết rằng hắn lại là người tạo ra sáng kiến cho việc nấu thịt người trước khi hành quyết đâu chứ?
"Tsu, Đưa tên nhãi này đi. Không cho hắn ăn uống gì trong một tuần và tăng thêm giờ lao động của hắn cho ta.Đặc biệt không được để cho tên này chết..."
Nazi-Thủ lĩnh phe phát xít tặc lưỡi một cái rồi ra lệnh cho đám lính gần đó, thuận chân hắn liền đạp tên kia một phát cuối....
"Tuân lệnh"
Tốp lính đó nhanh chóng đến và mang cậu chàng xấu số đi
"Tôi đang thắc mắc điều gì lại khiến cho vị Quốc Trưởng của chúng ta nổi giận đến thế?"
J.E hỏi với giọng có chút đùa cợt. Ngay sau đó liền bị một cái liếc mắt của Nazi chiếu vào
"Ngươi chỉ cần biết đó là vườn hoa ta thích là được"
"Tôi không biết là người thích hoa lá đó, Boss à?"
I.E lúc này cũng lên tiếng
"Các ngươi chả cần biết đâu"
/Thật ra đây là quà mà ta dành tặng cho "cậu ấy"/
Đúng vậy chuyện lúc nãy là do trong lúc Nazi đang đi dạo trong vườn hoa mà hắn tính tặng ViVi nhà ta cùng với J.E và I.E thì lại thấy một bông hoa héo úa, điều này khiến hắn thực sự khó chịu và còn kèm thêm tin lúc nãy mà tên gián điệp kia báo với hắn nữa. Thật là tức điên lên mà
"Mẹ nó, mang tên chăm sóc vườn hoa này ra đây"
Nazi nói tôn giọng cực kì tức giận, những tên lính kia biết là sắp có chuyện không hay nên cũng nhanh chóng làm theo chứ bọn chúng cũng không muốn tèo sớm đâu, đặc biệt trước mặt còn là trùm phát xít nữa chứ. Chỉ ít lâu sau có một người bị đẩy xuống dưới chân Nazi một cách không thương tiếc
"Số 29-Belgium"
"Hửm? Sao ngươi dám?!"
Vừa dứt câu hắn liến lấy chân ra đá thẳng vào bụng cậu từ đó mới có câu chuyện như trên kia.....
--------------------------(Đoạn này bí quá rồi các bác ạ :_)nên tua nào :3)--------------------------
Bây giờ đang là Mùa Đông, trời thật sự rất lạnh a~
/ĐCM! Trời lạnh muốn chết đi sống lại mà Russia lại bắt mình đi mua đồ ăn cho cậu ta á?!/
Việt Nam thầm chửi trông lòng, gì chứ lúc nãy cô và Nga ngố có chơi True or Dare ,mà xui sao cô lại trúng Dare nên Russia chỉ bắt cô đi mua đồ ăn cho cả đám vào trời đông giá rét này...Nhưng một điều cô không biết đó là thật ra Russia muốn cô hôn cậu nhưng rất tiếc khi cậu tính nói câu đó thì cậu suy nghĩ lại và nói câu khác cùng lúc đó....
Liên Bang Xô Viết nhẹ nhàng bỏ khẩu hoa cải lại vào hộp
Cộng Hòa Cuba bỏ con dao kề ngay cổ cậu xuống
Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào ném cục gạch ra chỗ khác
Đại Nam bỏ cây mái chèo sắt ra
Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam lặng lẽ cất khẩu A.K đi
*Việt Nam Độc Lập Việt Minh bỏ mã tấu xuống
*Đông Lào bỏ tóc cậu ra
{Tác giả:"Chà có vẻ nguy hiểm đấy anh nhỉ :))"}
*Lưu ý:Đông Lào và Việt Minh là linh hồn nhưng thích Việt Nam nghen*
Xin chúc mừng Russia đã thoát chết trong gang tất nhưng cái giá của việc đó là Việt Nam phải đi ra ngoài và mua đồ ăn
/Bà mịe nó lạnh thật sự..Đụ mé chổ bán đồ ăn nằm ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào thế/
Thế là Việt Nam quyết định chạy tức tốc, cứ đâm đầu vào đằng trước là sống (chết). Cái lúc nhìn người ta làm thì không sao mà đến lúc mình làm thì đúng có sao...Phải vì cô đã va vào phải một người....
"Na....Nazi?"
Cô hỏi giọng hơi run run
"Hửm....Việt--"
Chưa để Nazi nói xong cô liền nhảy lên và ôm chầm lấy hắn.....
"AAAA!Nazi tớ không nghĩ là tớ lại gặp cậu luôn á! Nhớ cậu quá à"
Vừa nói Vi Vi cười tươi làm sưởi ấm trái tim băng giá của tên nào đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có phải nãy giờ có một vài người thắc mắc là sao chị Việt Nam không nhận ra đó là Nazi thì tại vì chị ấy quên :>>
"Việt Nam!Tránh xa cái tên phát xít đó raaaaa"
Từ đâu đó một giọng nói có âm vang cao xuất hiện và có một con dao phi thẳng tới chỗ cô và Nazi!
----------------(Còn tiếp)-------------------------------------------
AAAA.Cháp này hơi chán tại vì chap này toi bí rồi :_)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vietnam Harem] Tình yêu? Liệu tôi có thể tin vào nó một lần nữa?
Romance**LƯU Ý: Việt nam trong truyện này cũa tôi là nữ, nếu không thích thì mời click back** -Truyện không theo lịch sử -Không có ý chế nhạo các quốc gia -Lần đầu viết thể loại này mong mọi người thông cảm . . -Ảnh bìa : Bích Hoàn