---------------------------
Chap này toi tặng cô @Yinie_Dyn {Ko chắc là có tag đc không :<}
Happy International Children's Day UwU
---------------------------------------
Ngôi nhà nhỏ ngày hôm nay đã được thay một lớp áo mới. Những cây quýt trước cửa được treo vài dải ruy băng đỏ, cành cây được bao quanh bởi những ánh đèn nhấp nháy ánh vàng, Bên trong căn nhà có những tiếng cười đùa, cãi nhau của một vài đứa trẻ....
Xuân về thật rồi
Việt Nam thức dậy từ sớm, cùng hai người anh mình vào bếp chuẩn bị đồ cho đêm giao thừa. Năm nay đặc biệt có thêm nhiều người đến thăm, cho nên phải làm thật nhiều a~
Mở cửa sổ ra, những tia nắng vàng ấm áp dường như không chờ được nữa liền thi nhau ập vào rồi dần dần bao trùm cả căn bếp nhỏ. Căn bếp nay đã được phủ lên một màu vàng dịu nhẹ, cùng ba thân ảnh nhỏ nhắn cùng nhau nặn bánh, vui đùa với nhau, khung cảnh đúng là nhộn nhịp hơn những ngày thường một cách lạ lùng, những tiếng nói cười cứ như thế mà hòa vào bầu không khí vui tươi này....
Những cơn gió cứ vậy mà đua nhau bay vào căn phòng ấy, mang theo những hơi lạnh lùa vào khiến Việt Nam hơi giật mình mà rụt cổ lại....
"Hửm? Vi Vi nếu em thật sự thấy lạnh thì cứ lên phòng đi. Còn lại để bọn anh lo cho"-Mặt Trận dịu dàng xoa đầu cô nhóc tinh nghịch cứng đầu này
"Đúng đó, đúng đó. Nhóc lên phòng đi, để anh mày với thằng Việt Cộng này làm cho"-Việt Hòa cũng không thua kém gì.Liền hất tay Mặt Trận mà xoa đầu Việt Nam...
"Ứ chịu, em thích ở đây làm bánh hơn. Em muốn tự tay làm bánh cho mọi người cơ"- Vi Vi phồng má tỏ vẻ hờn dỗi. Gì chứ em cũng muốn phụ mọi người nữa mà...
Việt Hòa và Mặt Trận đành phải cho Việt Nam làm tiếp tục nữa, nếu không em ấy sẽ dỗi hai người mất nga~
Ba bóng lưng nhỏ ấy loay hoay trong căn bếp nhỏ, thoáng chốc đã tới trưa. Việt Hòa khẽ cảm thấy thời gian thật quả là kỳ diệu, hắn cũng mong thời gian trôi nhanh để hắn có thể lớn, em có thể lớn để rồi hắn sẽ....
Nghĩ đến đây Việt Hòa lén nhìn Việt Nam đang ngâm nga vài giai điệu vui tươi, hắn sẽ không nói là hắn muốn đè em ra luôn đâu...
Mặt Trận đang bận đem hết số bánh vừa nặn đủ cho ba ngày Tết đem đi hấp...
"Mấy đứa làm xong chưa thế?"-Đại Nam
Người đan ông đó bước vào căn bếp-nơi đang tràn ngập tiếng cười của lũ trẻ nhỏ, đằng sau là ba thân ảnh cao lớn
"A! Cha"-Việt Nam chạy gần đến chỗ cha mình, sau đó liền nhảy lên ôm chầm lấy Đại Nam khiến năm kẻ nào đấy ghen tị
"Chà, có vẻ như em quên bọn anh luôn rồi hả Vi Vi, buồn thật đó ~"
"Ể? Anh Indochina, anh V.E, chú Tây Sơn. Sao em quên được mọi người"-Việt Nam, cô nhóc nghe vậy liền xuống khỏi người Đại Nam mà chạy đến chỗ ba người kia
"Úi cha, xem ra Vi Vi của chúng ta ốm hơn nhỉ? Mấy người đó bỏ đói cháu hả?"-Tây Sơn, anh nhẹ nhàng xoa đầu người anh đem lòng yêu thương....
"Chắc là thế rồi"-Indochina
"Mà hai thằng kia nữa, thấy mọi người về mà không chào à?"-V.E lên tiếng trách móc
Sau đó là những tràng cười, mọi người cứ thế mà hòa hợp với nhau .Làm bầu không khí ngày một vui hơn....
"Yeah yeah yeah, lì xì. Em thích phần này nhất"-Việt Nam nhảy cẫn lên khi nghe người chú của mình nói bây giờ sẽ phát lì xì....Kì thực Việt Nam cuồng những cái lì xì nhiều hình thù và màu sắc, nó quá dễ thương để mê hoặc cô nhóc này rồi
"Để năm nay coi anh lì xì nhiều nhất"-Việt Hòa, anh là một người cực thích tiền nên đây cũng là một dịp cực tuyệt vời với anh
"Chậc, Việt Nam coi chừng té"-Mặt Trận nhắc nhở nhẹ nhóc ấy khi cứ chạy nhanh để đến phòng khách
"Nào mấy đứa đến rồi à"-Đại Nam và Tây Sơn đồng thanh
Trong căn phòng bây giờ đang ngập tràn không khí của ngày Tết, những cành mai, cành đào được trang trí khắp nơi,.....
"Việt Nam, lại đây"-V.E nói rồi vỗ vỗ lên đùi mình, ý muốn em ngồi lên đùi mình
"Vângggggg"-Việt Nam hồn nhiên trả lời, rồi lon ton chạy đến chỗ V.E
"Dù gì mấy đứa cũng chúc rồi nên chúng ta lì xì luôn nhể"-Indochina tay cầm vài bao lì xì lên tiếng
"Ố de" Hai đứa nhóc kia liền chạy lại chỗ Indochina với mong muốn được lì xì ngay và luôn...Còn Mặt Trận thì cứ từ từ mà đi thôi
...............
"AAAAA, em được 1 triệu nè. Anh ba anh được bao nhiêu?"-Vi Vi hí hửng chạy lại hỏi người anh Việt Hòa của mình
"Anh được 900k, thua em một trăm ngàn!"-Việt Hòa cũng hơi buồn vì khá ít tiền
"Haha, thôi nào, đừng ở đó mà chạnh chọe nhau. Cùng lại đây ngắm pháo bông nào"-Tây Sơn lên tiếng, tay thì vẫy vẫy hai đứa nhóc kia lại....
"Pháo hoaaaa"-Vi Vi liền chạy đến nhưng không phải là ôm Tây Sơn mà là ôm Mặt Trận
Cả nhà liền có một tràng cười xả ga, chỉ có cô nhóc nhỏ bé kia thì không hiểu mọi người đang cười cái gì, cũng chỉ biết cười một cách ngốc nghếch theo
"Waaaa, Pháo hoa đẹp quá"-Vi Vi
"Em còn đẹp hơn"-V.E nói
"À đúng rồi Vi Vi, con thích ai nhất?"-Đại Nam bất chợt hỏi một câu
"Hì, con yêu mọi người. Con yêu gia đình mình"-Nói rồi em ôm chầm Đại Nam nhưng lại không biết những người kia, những người em cho là gia đình lại nhìn em một cách si tình, họ đều muốn giam cầm em lại.Khiến em là của họ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bọn ta/anh cũng yêu em"
---------------------------------------------------------------
Hết rồi nè :33
lúc viết mấy cái đọn dể thương thì toi đang yêu đời lắm đấy còn cái đoạn cuối thì toi mới đọc truyện xong nên :)))
Mà thoi bỏ qua đi, nay cố viết cái ngoại truyện này nhanh nhất có thể để trong ngày 1/6 đăng kịp. Chúc mọi người có một cái Tết Thiếu Nhi zui zẻ nhaaaa. Toi đi đòi quà ba đây :}
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vietnam Harem] Tình yêu? Liệu tôi có thể tin vào nó một lần nữa?
Romance**LƯU Ý: Việt nam trong truyện này cũa tôi là nữ, nếu không thích thì mời click back** -Truyện không theo lịch sử -Không có ý chế nhạo các quốc gia -Lần đầu viết thể loại này mong mọi người thông cảm . . -Ảnh bìa : Bích Hoàn