2

363 32 4
                                    

Đây đôi điều mình muốn nói

Mình đã định là sẽ viết hết trong một chương nhưng vì thấy nó khá dài nên mình nghĩ rằng mọi người sẽ dễ chán nên mình chia nó thành tầm hai đến ba chương hoặc hơn.À mà những từ có dấu này ()là suy nghĩ của nhân vật nha.
-------------------

Tôi chết đứng khi nghe lời nói đó của hắn.Đây cũng không phải lần đầu tiên mà tôi nghe nó từ chính miệng của hắn gã đàn ông mà tôi yêu đến mù quáng.Hắn nói tôi "dễ dãi" và "lẳng lơ" sao vốn dĩ tôi chỉ luôn như thế đối với hắn mà thôi chứ tôi chưa từng làm những thứ đó với kẻ khác ngoài hắn.

Vậy mà hắn vẫn cứ nói tôi như thế,tôi rất ấm ức nhưng tôi có làm được gì hắn đâu cơ chứ.Tôi chỉ có thể la mắng và chửi hắn chứ tôi đâu thể thay đổi hắn và khiến hắn yêu tôi đâu.Thật vô dụng,tôi chẳng thể ngừng yêu hắn.

Tôi đã trở nên yếu đuối hơn kể từ khi yêu hắn chính tôi cũng nhận ra sự thay đổi của chính mình.Đã có rất nhiều lúc tôi muốn từ bỏ lắm nhưng cứ nghĩ đến lí do mà mình bắt đầu yêu hắn là tôi không thể buông bỏ tình yêu này.

Tôi muốn tôi là người mang đến nụ cười cho hắn, làm thay đổi cuộc sống tồi tệ và dày đặc sát khí của hắn nhưng có vẻ tôi đã suy nghĩ rất đơn giản.Vì tôi chỉ nghĩ rằng chỉ cần mình dành cho hắn thật nhiều thật nhiều tình yêu thương là hắn có thể thay đổi vì tôi nhưng tôi đã lầm.

Nó hoàn toàn không đơn giản.Có một lần,tôi đến quán bar mà hắn vẫn thường hay lui tới đó vào buổi tối.Tôi đến đó cùng với anh trai của tôi.Tôi mời Aniki đi uống chút rựu vì cũng đã lâu rồi tôi không gặp anh ấy và cũng như là để chúc mừng rằng anh ấy đã thoát khỏi sự ràng buộc của quá khứ.

Lúc đầu tôi đã định là dù có bắt gặp hắn thì cũng coi như hai người xa la rồi cứ tiếp tục uống nhưng tôi đã vô tình nghe được một cuộc trò chuyện của hắn với người bạn tên "Odasaku" chỉ có hai người họ và họ đang nói đến vấn đề liên quan đến tôi.

Cuộc trò chuyện ấy cũng giống như dấu chấm hết.Dấu chấm hết cho tình yêu ngu ngốc của tôi dành cho hắn.Cuộc trò chuyện ấy người ngoài nghe thoáng qua thì cứ nghĩ rằng nó bình thường nhưng đối với tôi thì không bình thường dù chỉ là một ít.

"Dazai-kun,tôi hỏi cậu một câu được chứ"Odasaku là người bắt đầu câu chuyện trước.

"Odasaku, cậu có thể hỏi nếu như câu hỏi đó tôi có thể trả lời"

"Dạo gần đây trong Mafia Cảng đang có tin đồn liên quan đến cậu đấy, quan hệ của cậu và quản lí Chuuya là như thế nào vậy.Tôi khá tò mò đấy"

"Cậu có thể trả lời chứ,tôi đoán là nó trong khả năng của cậu"Odasaku đang nói chuyện với hắn và trong câu chuyện ấy có tôi.

Tôi không rõ trong lòng tôi lúc này tại sao lại có một cảm giác rạo rực và hồi hộp, tôi chờ đợi câu trả lời của hắn.

"Tôi đoán là tôi có thể trả lời đấy Odasaku"Hắn đáp lại câu nói của Oda.

"Và tôi chắc chắn rằng tôi không yêu cậu ta và ngược lại tôi rất ghét cậu ta đấy Odasaku."

Hắn trả lời rất nhanh sau câu hỏi của Odasaku.Hắn không cần suy nghĩ mà lại trả lời một cách nhanh nhẹn như vậy.Aniki cũng nghe cuộc trò chuyện của hắn và Odasaku.

Tim tôi nó đã đập chậm một nhịp khi nghe câu trả lời của hắn ,tim tôi chắc hẳn nó đang đau lắm.Aniki anh ấy đã nhìn tôi mãi trong lúc nghe cuộc trò chuyện của họ.Lần này anh ấy bắt chuyện với tôi trước.

"Chuuya, em có chuyện gì buồn sao?"Aniki trầm ngâm nhìn tôi và hỏi.

"Chuyện buồn sao? không đâu Aniki-san"tôi bình thản đáp lại anh ấy dù đó là những lời nói dối và tôi biết rằng anh ấy sẽ chẳng tin đâu.

"Em chắc chứ"anh ấy lại hỏi lại lần nữa.

"Vâng"

"Cũng đã 6 năm rồi anh không gặp em.Nhưng anh không nghĩ rằng lần đầu tiên hai anh em chúng ta nói chuyện lại với nhau sau 6 năm mà em lại nói dối anh đấy"

"Anh muốn nghe em nói sao?" tôi tròn mắt nhìn anh ấy.

"Nếu nói ra có thể giúp tâm trạng em tốt hơn thì cứ tự nhiên anh sẵn sàng nghe"anh ấy đáp lại tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng.

"Em....chẳng biết phải bắt đầu từ đâu"Gương mặt tôi trầm xuống.

"Em có thể nói tóm gọn lại không cần phải chi tiết nếu điều đó khiến em khó nói"

"Vâng"

"Em đã yêu một người nhưng người đó không yêu em.Và em không thể ngừng yêu người đó được"

"Đã bao lâu rồi"

"Chắc cũng gần 3 năm rồi Aniki-san"
"Là cậu ta đúng chứ?"anh ấy vừa nói vừa chỉ tay về hướng mà Hắn đang ngồi.

"Anh biết sao?"tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy

"Từ lúc bước vào đây đến giờ em chỉ nhìn mỗi cậu ta thôi chẳng để ý đến gì cả dù anh đã gọi em vài lần rồi"

"Chỉ cần nhìn cái cách mà em nhìn cậu ta thì anh cũng đã hiểu rồi"

"Chỉ hơi bất ngờ vì cậu ta là người mà em yêu"

Anh ấy chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng đã biết rồi sao.Vậy mà mình thích hắn nhiều như thế mà hắn chẳng biết gì cả.

"Chuuya em đúng là ngốc thật tại sao lại yêu một kẻ không yêu mình chứ"

"Em biết điều đó chứ,không phải chỉ biết thôi mà em còn biết rất rõ là đằng khác"

"Nhưng em không ngừng được"

tôi nói trong lúc tôi đang cố gắng không cho nước mắt của mình rơi xuống trước mặt Aniki.Nhưng đúng là tôi chẳng thể qua mắt được anh ấy.

"Chuuya,chúng ta cũng có thể đi đến quán khác thay vì ở quán này"

"Nơi này chẳng giúp tâm trạng em đỡ hơn tí nào đâu"

(Anh ấy đang cố gắng an ủi mình sao)
"Vâng dù gì em cũng đến để giải tỏa tâm trạng mà nếu quán này không được thì mình đổi vậy"tôi nở một nụ cười với anh ấy trước khi chúng tôi rời khỏi quán bar ấy.

(Soukoku) The end of the love curseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ