4

312 30 1
                                    

"Nó? Ý ngài là sao vậy thưa thủ lĩnh"

Ngài ấy rời vị trí ngồi của mình và tiến gần đến nơi tôi đang đứng.Ngài ấy gỡ bỏ chiếc khẩu trang từ miệng của tôi.Tôi thoáng bất ngờ với hành động của ngài ấy.Nhưng rồi tôi cũng chẳng nói gì.Xung quanh tôi là những cánh hoa vương vãi khắp nơi tôi đang đứng.

"Vậy là đúng rồi nhỉ, Hanahaki"

"Hanahaki mà ngài đang nói đến là gì vậy thưa boss" tôi khó hiểu hỏi ngài ấy.

Ngài ấy quay người bước đi.

Yên vị vào vị trí của mình.

"Hanahaki là một loại bệnh. Căn bệnh này sinh ra từ mối tình đơn phương, cảm giác thích một người nhưng chẳng dám tỏ bày, đau lòng chỉ một mình chịu đựng."

"Vậy Chuuya-kun cậu đã hiểu lý do vì sao mình bị căn bệnh này rồi chứ"

"Vâng,tôi hiểu"

"Vậy cách trị khỏi căn bệnh này là như thế nào vậy thưa boss"

"Có hai cách để cậu trị khỏi căn bệnh này"

"Cách 1 là khi tình yêu đơn phương của cậu dành cho người đó được đáp lại.Thì căn bệnh này nó sẽ tự biến mất như chưa từng xuất hiện vậy."

"Cách 2 là chữa trị bằng phương pháp phẫu thuật"

"Vậy là tôi có thể chọn một trong hai cách sao"

"Đúng là như vậy"

(Cách 1 là điều không thể làm.Sao mà hắn có thể đáp lại thứ tình cảm này của mình) Chuuya chần chừ suy nghĩ hồi lâu.

"Vậy nếu tôi chọn cách 2 thì mọi chuyện sẽ như nào vậy boss"

"Nếu cậu chọn cách 2 thì những cánh hoa do cuộc phẫu thuật gây nên nó sẽ bị úa tàn"

"Vậy thì đây không phải là một lựa rất tốt sao boss"

"Nhưng..."

"Nhưng nó sẽ mang đến tác dụng phụ"

"Tác dụng phụ?"

"Tác dụng phụ là cậu sẽ mất đi toàn bộ ký ức về người cậu yêu và cậu sẽ mất đi cảm giác yêu.Cậu cũng sẽ chẵng còn cảm xúc trong tình yêu nữa."

"Cậu vẫn muốn chọn cách 2 sao Chuuya-kun"

"Tôi...."

"Tôi sẽ suy nghĩ sau thưa boss"

"Vậy thì hãy suy nghĩ thật nhanh nhất có thể.Đừng chần chừ quá lâu"

"Thời gian dành cho cậu nó rất ngắn ngủi"

"Nó chỉ chọn vẹn một tháng mà thôi.Nên hãy suy nghĩ nhanh nhất nếu cậu có thể"

"Vâng thưa boss" tôi có phần lo lắng về câu nói của ngài ấy chỉ có một tháng thôi sao nó quá ngắn ngủi đối với tôi.

Tôi chỉnh lại chiếc khẩu trang và cuối chào boss trước khi rời khỏi văn phòng.

Tôi chẳng biết nên như thế nào cả.Tôi cứ như người mất hồn kể từ khi tôi đi ra từ văn phòng của thủ lĩnh.

Tôi cho rằng chỉ một mình tôi thì chẳng thể nào chọn được thứ tốt nhất cho mình.Tôi nghĩ là tôi nên nói chuyện này với người mà tôi coi trọng nhỉ. Ane-san liệu chị ấy có thể giúp cho tôi không.Tôi cứ suy nghĩ mãi không thôi.

Trong lúc quay về văn phòng của mình tôi vô tình va phải một người.

"Chuuya,em không sao chứ"

"Ane-san,em không sao"

"Mà sao hôm nay em lại đeo khẩu trang vậy." Cô thắc mắc hỏi cậu em trai của mình.

"Chỉ là hôm nay em muốn đeo thôi"

"Mà Ane-san chị có thể dành một ít thời gian để nói chuyện với em được không ạ" tôi e dè hỏi chị ấy.

"Được thôi,vậy vào văn phòng của chị"

"Vâng
Hai chúng tôi cùng nhau đi đến văn phòng.

"Cạch"

"Vào đi Chuuya"

"Vâng"

Tôi và chị ấy cùng ngồi xuống chiếc sofa trong văn phòng.Tôi rót trà mời chị ấy uống.

"Chuuya,chuyện em muốn nói với chị là chuyện gì vậy"

"Chị nghĩ sao về tình yêu đơn phương vậy Ane-san"

"Tình yêu là thứ mà chị rất ghét.Nó khiến cho một kẻ dù có thông minh đến mấy cũng bỗng chốc trở nên ngu ngốc khi đứng trước người mình yêu."Cô tỏ ra chán ghét khi nghe câu hỏi của đứa em trai mình.

"Nhưng mà chị có biết một căn bệnh nào liên quan đến tình yêu đơn phương không ạ"

"Không,nhưng trên đời này cũng có căn bệnh đó sao" cô khó hiểu nhìn đứa em của mình.

"Reng...reng...reng" tiếng chuông điện thoại cất lên trong văn phòng có lẽ nó là của cô.

"Chị ra ngoài nghe điện thoại.Em đợi chị chút nhé"

"Vâng"

Cứ như vậy khi chị ấy đi chỉ còn mình tôi trong văn phòng.Khoảng 15 phút sau thì chị ấy bước vào văn phòng.

Nhưng biểu cảm trên gương mặt của chị ấy nó hoàn toàn khác với biểu cảm hồi nãy.

Chị ấy bước nhanh đến chiếc ghế sofa đối diện tôi.Trong lòng tôi lúc này bất chợt cảm thấy lo lắng.

"Chị đã nhận được cuộc gọi của thủ lĩnh" cô cố tỏ vẻ mình đang cười trước mặt cậu em trai của mình.

(Thứ mà tôi lo lắng cuối cùng cũng đến)

" Người đó là ai" chị ấy gằn giọng hỏi tôi.

"Em...(bồn chồn và lo lắng tôi không biết có nên nói tên người đó hay không)

"Trả lời nhanh"sự khó chịu đã hiện rất rõ trên gương mặt của chị ấy thay vì là nụ cười ban nãy.

"Dazai"tôi lấy hết chút sức lực còn vương lại của mình mà đáp lại chị ấy.

"Bao lâu rồi"

"Gần 3 năm"

"Tháo chiếc khẩu trang ấy xuống cho chị nhanh lên"

Tôi chẳng muốn tháo nó ra chút nào nhưng tôi cũng chẳng thể cãi lời chị ấy.
Cứ như vậy tôi làm theo lời chị ấy mà tháo nó xuống.Những cánh vương vãi xung quanh chiếc ghế tôi đang ngồi.Và chị ấy cũng thấy điều đó.

"Mối quan hệ này đến đâu rồi, có đi quá giới hạn mà chị đặt ra cho em trong tình yêu không"

"Giới hạn mà chị đặt ra"

(Bây giờ tôi mới sực nhớ ra rằng chị ấy đã từng bảo với tôi rằng không được trao thân mình cho ai dù bất kì lí do gì.Đó là giới hạn mà chị ấy đặt ra cho tôi trong tình yêu.Nhưng bây giờ tôi đã phạm phải nó rồi mà, nó thậm chí không phải là một lần mà tôi đã phạm phải điều đó rất nhiều lần.Tôi không biết phải đối mặt với chị ấy như thế nào.Chị ấy chắc chắn sẽ rất tức giận khi tôi nói điều này ra.)
-----------
Chương này ra sớm hơn dự định là để tôi bù vào những ngày mà tôi không viết tiếp truyện cho mọi người.Tôi sẽ cố hoàn thành nó nhanh.Chắc là trong tuần này nó sẽ kết thúc thôi.٩(◕‿◕)۶
Cảm ơn vì đã đọc.


(Soukoku) The end of the love curseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ