"Mối quan hệ này đến đâu rồi trả lời chị nhanh" chị ấy đã thực sự tức giận khi nghe đến cái tên Dazai và bởi sự chậm trễ của tôi mà khiến cho lửa giận của chị ấy ngày càng lớn hơn.
(Đứa trẻ này chưa từng im lặng trước câu hỏi của mình.Vậy tại sao bấy giờ nó lại im lặng như tờ thế kia.Chuuya thằng bé này chưa từng khiến mình phiền lòng hay tức giận vì chuyện đời tư của nó cả.Vậy tại sao bây giờ lại thành ra thế này cơ chứ) Tất cả những suy nghĩ chạy mãi không nguôi trong đầu cô bởi vì đứa em trai này.
"Em xin lỗi" đây là ba từ mà tôi có thể nói với chị ấy lúc bấy giờ.Đến cả việc đối mặt với chị ấy tôi còn cảm thấy khó khăn.
"Ý em là"
"Em và tên khốn Dazai đã làm chuyện đó rồi.Em xin lỗi chị"
Âm thanh trong gian phòng lúc này im lặng như tờ khi tôi nói ra câu ấy.Chị ấy chắc hẳn rất thất vọng về tôi nhỉ.Đứa em trai của chị ấy thật ngu ngốc.Từng phút trôi qua trong gian phòng này nó đối với tôi là khoảng thời gian dài đằng đẵng.Sự im lặng lúc bấy giờ nó mới thực sự đáng sợ.
"Ra ngoài đi" giọng cô cất lên đánh tan sự im lặng lúc bấy giờ trong gian phòng
"Vâng" tôi đáp lại câu nói của chị ấy. Gương mặt của chị ấy lúc này hiện rõ sự thẫn thờ.
-------
Sau khi rời khỏi văn phòng của Ane-san
Tôi nghĩ là tôi nên xin nghỉ phép ngày hôm nay và cả ngày mai nữa.Hiện tại tôi chẳng có tâm trạng để làm việc dù chỉ một tí.Tôi cũng đã gọi boss để xin nghỉ phép.Tôi có ý định là sẽ về nhà ngay sau khi xin nghỉ dù gì tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ về câu nói của thủ lĩnh. Tôi đã nghĩ rằng ane-san sẽ có thể giúp tôi có một câu trả lời tốt nhưng không phải nó hoàn toàn đi ngược với điều tôi muốn.Khi tôi về đến nhà thì cũng đã quá trưa rồi thời gian trôi cũng nhanh thật.
Tôi nghĩ là mình nên ăn một ít thứ gì đó,cháo chẳng hạn những thứ chất lỏng chắc tôi có thể ăn được.Nếu không ăn thì chắc tôi sẽ chết trước một tháng mất dù muốn hay không.Sau khi ăn xong thì tôi sẽ đi đánh một giấc để quên đi những mệt mỏi của chuyện ban sáng nay.Nằm trên chiếc giường to lớn tôi cứ nằm trằn trọc không ngủ nhìn trần nhà mãi trong lòng tôi lúc này có cảm giác chẳng lành.Cổ họng tôi lúc ngày vẫn hệt như ngày hôm qua có khi là tệ hơn nhưng chưa đến nổi mà nguy kịch đâu.Ít nhất là bây giờ tôi còn có thể ngủ.Dần dần tôi chìm sâu vào giấc ngủ của chính mình.Thời gian vẫn cứ trôi đi không ngừng.
---------------
Lúc tôi thức giấc thì là buổi tối rồi.Hôm nay tôi có một giấc ngủ khá sâu.Bây giờ thì tôi lại bắt đầu nằm và suy nghĩ về căn bệnh mà tôi đang mắc phải.Thật khó khăn khi phải đưa ra một lựa chọn."Ting...ting" tiếng này phát ra từ chiếc điện thoại của tôi.Tôi cũng chẳng bận tâm đến nó lắm tôi cứ nghĩ chỉ là những thông báo bình thường thôi cho đến lúc tôi đọc dòng thông báo được hiển thị rõ trên điện thoại.Đó là tin từ nơi mà tôi đang làm dòng chữ được ghi trên đó rất ngắn gọn.
"Dazai Osamu đã phản bội tổ chức "
Cái quái gì thế tôi có nhìn nhầm dòng tin nhắn đó không vậy.Tôi lật đật ngồi dậy và đọc kĩ lại dòng tin ấy.Thì nó vẫn là những từ như thế không thay đổi và tôi không hề nhìn lầm.Ban sáng tôi còn thấy hắn vui vẻ cơ mà vậy tại sao bây giờ hắn lại như thế này.Sự khó hiểu hằn sâu trên gương mặt tôi lúc bấy giờ.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận như lúc này.Tôi Chuuya Nakahara quản lí cấp cao của một Mafia Cảng vậy mà lại dành một thứ tình cảm không nên có với một tên phản đồ của tổ chức.Cảm xúc của tôi lúc này nó thật hoảng loạn và thêm cả nỗi đau từ căn bệnh mà tôi mắc phải.
Nó thật chẳng khác gì là tra tấn cả.Những vết thương ở trên chiến trường mà tôi từng phải trải qua nó còn chưa thể đau bằng cảm giác mà tôi đang phải chịu đựng vào lúc này.Mọi thứ nó đến cùng một lúc nó khiến tôi chẳng thể gồng mình mà chịu đựng thêm nữa.
Tôi cảm thấy thật tồi tệ.Trời lúc này đã đổ mưa có vẻ ông trời đang khóc thay tôi nhỉ.Thứ tình cảm này tôi đã nuôi dưỡng nó rất lâu không phải muốn bỏ là có thể bỏ ngay được.Thứ tình cảm không nên có.Kẻ mà tôi hằng đêm nhung nhớ yêu thương kà một kẻ phản đồ của tổ chức.Thật buồn cười quá đi mất.Tôi chưa bao giờ thảm hại như thế này dù có như thế nào.
Tôi cần thư giãn để bình tĩnh và đối diện với những thứ hiện tại.Tôi ngâm mình trong chiếc bồn tắm cố gắng cho cơ thể mình cảm thấy thoải mái nhất có thể.Những cánh hoa nó đã bắt đầu mọc dần lên cổ của tôi.Khi ngâm mình trong dòng nước ấm tôi nhìn thấy những dấu hôn vào vài ngày trước mà tôi cùng hắn làm những chuyện không nên làm.Nhìn chúng lúc bấy giờ thật kinh tởm nhìn thật dơ bẩn tôi cứ lấy bông tắm chà đi chà mãi.Tôi vẫn cứ chà mãi nhưng nó cũng chẳng thể biến mất được.
Nếu như tôi có thể quay về quá khứ thì tôi sẽ không bao giờ yêu hắn.Trong cuộc đời này yêu hắn là thứ khiến tôi hối hận nhất.Tôi ghét chính mình vì đã yêu hắn.Dazai Osamu.
Tôi đã có đáp án cho câu hỏi của thủ lĩnh.Nó sẽ là thứ tốt nhất
BẠN ĐANG ĐỌC
(Soukoku) The end of the love curse
Fanfiction"Vô tâm" "Ngu ngốc" "Tình yêu" "Lời nguyền" "Nỗi đau" "Hối hận" Đó là những gì mà tôi đang cảm nhận được.Tôi từng cho rằng"Tình yêu là một thứ gì đó rất ngu ngốc" nhưng chính tôi đang chìm đắm trong cái tình yêu ngu ngốc mà tôi tự tạo ra.Nghe thật n...