Chương 16

11 0 0
                                    

Edit- trans: lý thư hạ

Ngựa phi nước đại ở giữa,cây cối  hai bên dạt ra sau.

Từng cơn gió sắc bén quét lên mặt và cơ thể của Uyển Uyển không những không làm cho người ta thấy mát hơn mà ngược lại càng ngày càng nóng.

Trong trí nhớ bốn năm duy nhất của nàng chưa bao  giờ tiếp xúc gần như vậy với biểu ca, thân thể nàng ướt sũng tựa trong ngực hắn làm  cho quần áo hắn cũng bị nhiễm ướt theo khiến cho hai người cứ như dính lại với nhau.

Nhưng trong đầu Uyển Uyển bỗng xuất hiện ý nghĩ kỳ quái: Nếu như con ngựa này cứ chạy tiếp như vậy cũng tốt mà......

Suy nghĩ này chỉ là trong chốc lát, nàng còn chưa kinh ngạc trước những suy linh tinh của mình một tay Lục giác đã ghìm chặt dây cương giảm tốc độ của vó ngựa cuối cùng đứng vững ở một nơi đầy bóng cây lốm  đốm dưới ánh nắng mặt trời.

"Tới rồi."

Hắn cúi đầu nhìn nữ nhân trong ngực mình, khi Uyển Uyển nghe thấy lời hắn nói mới mở hai mắt nhắm chặt ra từ từ ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

Những lọn tóc mềm mại trên trán của nữ tử lướt nhẹ qua cổ và cằm  của hắn  giống như cọng lông vũ khiến hắn thấy....

Ngứa ngáy.

Hắn nhìn xuống thấy mặt nàng đỏ rực  chẳng khác nào quả đào chín mọng rồi bỗng  đưa tay sờ trán nàng mở miệng : " Sốt rồi à?"

"Không có, không có."

Uyển Uyển lấy lại tinh thần vội vàng buông lỏng đôi tay đang túm áo bên eo hắn chuyển sang nắm lấy yên ngựa cũng tranh thủ thời gian ngồi thẳng người lên nghiêng đi một chút để né tránh hắn.

Lúc này Lục giác mới buông cánh tay ôm eo nàng rồi tung người xuống ngựa.

Nhưng mà hắn vừa rời đi, Uyển Uyển nháy mắt mất đi chỗ dựa mà lưng ngựa lại quá cao, nàng ngồi đó một mình vịn lấy yên ngựa nơm nớp lo sợ tự mình thử giẫm lên bàn đạp leo xuống nhưng kết quả là chân với không tới.

Nàng đành thẹn thùng gọi hắn: "Biểu ca...... muội không xuống được ......"

Lục giác mới đặt chân đứng vững lại thoáng nhìn qua chỗ nàng bỗng thấy một đôi chân trắng trẻo  mình mà như Ngọc, cô nương gia trước đến nay không đi đường xa bao giờ hai chân tinh tế đẹp đẽ làn da nõn nà chỉ lớn  bằng bàn tay hắn thập thò thoắt ẩn thoát hiện trong làn váy.

Lục giác nhìn thoáng qua rồi chợt đưa tay  bắt lấy  cổ chân tinh tế của nàng

Nàng giật mình không khỏi run lên  suýt nữa ngã  từ trên lưng ngựa xuống, định lui về sau  né tránh nhưng bàn tay hăn s lại bỗng nhiên gia tăng lực đạo độ

"Chân bị xước rồi vỡ, có đau không?"

Uyển Uyển nghe vậy mới thuận theo ánh mắt hắn nhìn xuống mới biết hóa ra vừa rồi lúc ở trên lưng ngựa chân nàng bị bị cành cây cứa phải bây giờ máu vẫn còn đang chảy ra.

Không để ý tới thì không thấy đau nhưng giờ chân bị hắn nhấc, nàng vừa nhìn thấy ngay lập tức  mặt từ đỏ hóa thành trắng đau đến nhíu mày, năm ngón chân trái đều co rút, đầu ngón chân quắp lại cảm thấy đầy đau đớn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Minh Nguyệt Chiếu Phù CừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ