Chương 2

7 1 0
                                    

Editor+translator: lý thư hạ
Nhất thời gió thổi mưa bụi bay bay nghiêng qua lùa vào dù, nhuốm ướt đầu vai hắn, hắn cách màn mưa nhìn Uyển Uyển một lát, không nói một lời, chỉ đưa tay trả lại Tuyết Đoàn cho nàng, bàn tay kia mảnh mai, trắng nõn thon dài, tựa như trúc ngọc.

Uyển Uyển âm thầm thở hắt ra một hơi, lại nhún thân nói đa tạ, lúc này mới cất bước hướng phía hắn đi đến.

Khi nàng ôm Tuyết Đoàn trở về từ chỗ hắn, khoảng cách hai người rất gần, gần đến nỗi Uyển Uyển có thể ngửi được mùi thơm thanh đạm nhẹ nhàng của Kinh Phật trên người hắn.

Mùi hương kia tựa như ẩn vào một nơi nào đó không rõ trong trí nhớ của nàng, khi tới gần hắn nàng đã rất vất vả mới có thể hoàn hồn trong chốc lát, nhưng lại giống như một chiếc thuyền lá đơn độc lênh đênh giữa mênh mông sóng biển, chỉ thoáng qua trong nháy mắt.

Uyển Uyển trầm mặc một hồi, lát sau mới nhớ tới việc hỏi danh tính hắn ta, chỉ tiếc khi nàng ngẩng đầu lên, hắn đã quay người bung dù đi xa.

Sau khi trở lại Trạc Anh quán Uyển Uyển hỏi qua Vân Âm mới biết được, hôm đó trong phủ cũng không có khách tới, chỉ có Lục Giác thế tử đang là thư đồng tại Đông Cung trở về phủ một chuyến.

Tĩnh an Hầu thế tử, Lục Giác.

Cái tên này Uyển Uyển nghe qua một lần, từ đó liền in dấu khắc sâu vào trong ký ức.

******

Lúc Vân Âm mang canh giải rượu trở lại sân đình, đã không còn thấy bóng dáng của Lục Giác.

Nàng chỉ thấy trên mặt đất chiếc đèn lồng đã dập tắt tự bao giờ cùng với vết đỏ cực kì chướng mắt trên cổ tay trắng nõn của Uyển Uyển, lập tức cảm thấy không khỏi có chút giật mình.

"Cô nương vừa mới xảy ra chuyện gì, sao lại biến thành bộ dạng này?"

Năm dấu tay in cực kì sâu cực kì rộng, máu vẫn còn chưa thông, lúc này đã mơ hồ xanh lét, đủ để thấy người hạ thủ động tác có bao nhiêu thô lỗ ngang ngược.

Sự hoảng sợ của Uyển Uyển dần dần tan biến, nàng mím môi xong lắc đầu: "ta không sao, chỉ là vừa mới có người say rượu cứ giữ chặt ta không buông, nhưng may mắn gặp biểu ca vừa vặn đi ngang qua đã đuổi hắn đi rồi"

"Thế tử gia?"

Hắn chính là người khiến cho người khác phải kính sợ, Vân Âm vô ý đưa mắt nhìn khắp nơi, xác nhận Lục Giác đã không không còn ở đây nữa, lại cẩn thận xem xét Uyển Uyển một lượt, thấy không có thương tổn gì mới an tâm.

Nàng nghĩ tới mà sợ: "Ở đâu ra một tên quỷ say rượu không chút động tĩnh lại chạy được tới tận hậu trạch? Cô nương có thấy rõ bộ dáng người kia ra sao không?"

Uyển Uyển ngược lại là thấy mặt hắn rất rõ, nhưng nàng cũng không biết hắn là ai, liền lắc đầu.

Khi đó ở trong đình ánh sáng chập chờn chiếu lên mặt nam nhân đặc biệt ghê tởm, điều này đã khắc sâu trong tâm trí Uyển Uyển, nàng lắc lắc cánh tay, cổ tay còn mơ hồ truyền cảm giác đau, nhịn không được khẽ run.

Minh Nguyệt Chiếu Phù CừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ