Chương 5

5 1 0
                                    

Editor-translator: lý thư hạ

"Biểu ca?"

Uyển Uyển rất  bất ngờ khi Lục Giác lại nói như vậy, nhưng nghĩ lại, hắn chắc  là biết tình hình của Chương gia.

Nàng là cô nương lớn lên ở  Hầu phủ, nếu Hầu Phủ để cho cô nương người ta trở thành nương tử  xung hỉ chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh  của  Hầu phủ ở Thịnh Kinh từ trước tới nay.

Lâm Nguyệt còn không biết rõ tình  hình thực tế, rầu rĩ nói: "Hôm nay cũng không biết làm sao nữa chắc  là đúng lúc  thế tử gia đang bận, mấy lời này cô nương đừng để trong lòng, hôn sự của người  vẫn là phải do lão phu nhân làm chủ."

Uyển Uyển ghé mắt: "sao? Biểu ca còn nói gì khác à?"

Lâm nguyệt ngôn ngữ trì trệ không biết nói sao cho phải.

Cũng không thể nói không, bởi chính là lúc nàng  đem hộp cơm đưa cho thế tử  nói xong rồi  trở ra,lại ngay lúc ấy  nghe được câu trêu chọc kia của thái tử điện hạ, không nhịn được vụng trộm đi đến nhìn thử.

Lại chỉ thấy thế tử gia thần sắc lãnh đạm nhìn  hộp cơm hình  như căn bản không để tâm đến tâm  ý của cô nương.

Thật ra nàng  quả thật cảm thấy lời nói của thái tử điện hạ không sai, cô nương nhà mình ngày thường tốt như vậy, tính tình cũng tốt, lúc trước chỉ bởi vì  một bức tranh vẽ cô nương lưu truyền ra ngoài đã  khiến cho biết bao nhiêu là  công tử  trong thành nhớ thương.

Mà cô nương lại ở trong cùng một mái nhà  với thế tử gia, nếu như có được sự ưu ái của thế  tử gia......

Nhưng bên này Lâm Nguyệt chưa kịp mở  miệng nói gì thì sau con đường nhỏ bên trái dưới bóng cây bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh  thẳng tắp từ góc rẽ đi ra.

Lục giác hôm nay mặc áo bào  trắng thuần cổ tròn mạ vàng, lưng đeo đai ngọc hoành, gương mặt thanh lãnh xa cách khiến cho quanh thân chỉ cảm nhận được khí thế trầm tĩnh, mắt khẽ nâng lên lại  đối diện với ánh mắt  của Uyển Uyển, nàng nhanh chóng thõng khăn tay xuống  phúc thân với  hắn.

"Biểu ca."

Nàng là cô nương phương nam,thuở nhỏ vốn đã  có tiếng nói mềm mại lại quen nói giọng của người Ngô nông, dù về sau sau khi sốt cao tỉnh lại đã học được bốn năm tiếng Thịnh Kinh phổ thông, nhưng giọng của nàng vẫnkhông thấy đổi vẫn là giọng nói mềm mại ngọt ngào như vậy.

Giọng nói tinh tế  như mật rót vào nước ấm mềm  mại không chịu nổi.

Lục giác nhàn nhạt đáp lại rồi lén đưa mắt nhẹ nhàng nhìn nàng từ trên xuống chạm phải một phiến váy bên dưới đã ướt và bên trên là tầng váy chưa được hong khô hoàn toàn .

"Muội vừa đi đâu đó?"

Hắn đi đến trước mặt nàng thì dừng lại.

Bởi vì tiếp theo hai người trùng một đoạn đường, Uyển Uyển đành phải cất bước đuổi theo hắn nhưng tự giác tách ra một  khoảng cách giữa hai người.

Minh Nguyệt Chiếu Phù CừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ