Hôm sau mưa tạnh.
Sáng sớm dậy rửa mặt, Vân Âm, Lâm Nguyệt, Trầm Tinh, Minh ngọc bốn người chuẩn bị trang phục cho hai cô nương, người nào làm việc người nấy hầu hạ bưng nước, mặc quần áo, trang điểm, tất cả đều đâu vào đấy.
Hai người bọn họ cùng nhau ngồi trước bàn trang điểm rộng lớn, Uyển Uyển vẫn còn đang ngáp đã bị lục văn đưa tay bóp má phải nàng.
"Thật không công bằng! Chẳng phải chúng ta cùng lớn lên trong một nhà sao?"
Lục văn nhìn vào trong gương, tinh tế vẽ lông mày.
Thật ra Trong đám quý nữ ở kinh thành nàng đã được tính là xinh đẹp, nhưng so với Uyển Uyển nàng vẫn không có vẻ phong nhã mà chỉ những mỹ nhân hàng đầu như Uyển Uyển mới có.
Tục ngữ nói người đẹp ở xương không ở da.
Ngày trước khi còn bé ngũ quan của Uyển Uyển bình thường đã rất xinh đẹp sau khi cập kê càng ngày càng lộ ra vẻ đẹp khuynh thành, lông mày như núi xa mắt như thu thuỷ, chỉ cần một ánh mắt nhẹ nhàng cũng như ẩn chứa cả bể tình, da thịt thì trắng như sương như tuyết lại có chút gì đó hồng nộn, mũi ngọc tinh xảo thẳng đứng , môi anh đào mỏng chúm chím, cười lên một phát hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt khiến cho chỉ cần ai nhìn đều sẽ say mê.
Vẻ đẹp này lại không khiến người ta không sinh lòng ghen ghét mà ngược lại càng nhìn càng thích.
Lục văn lại không nhịn được nhéo mặt Uyển Uyển: "nếu ta là nam nhân khéo ta cũng nhịn không nổi mà đi tới trước mặt tổ mẫu xin cưới muội".
"Đây là đang chế nhạo đại biểu ca và nhị biểu ca à"
Uyển Uyển mỉm cười dò xét nàng để nàng đứng đắn chút.
Nhớ lại lúc đại biểu ca và nhị biểu ca xin tổ mẫu nạp nàng làm thiếp, tin tức này đã ngầm truyền đi khắp nơi , Lục văn khinh thường, nói: "Gì chứ, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga à, bọn họ nghĩ hay thật!"
Lời này quá thẳng thắn khiến cho Uyển Uyển bị dọa cho phát sợ nhanh chóng lấy tay che miệng của nàng.
"Đừng để người khác nghe thấy tỷ nói vậy ! Đại biểu ca và nhị biểu ca đều là ca ca của tỷ, sao có thể nói như vậy được?"
Lục văn khẽ "xì" một cái: "Nương ta cũng chỉ sinh ra hai người là ta và Nhị muội, muội đừng có tự áp huynh đệ tỉ muội vớ vẩn gì đó!"
Nàng ấy đúng là nữ hài tử tự cao tự đại Uyển Uyển có thể thấy được trong ba người ca ca ở phủ thượng hình như chỉ có lục giác là vị ca ca khiến nàng kính trọng, bình thường cũng để ý đến Uyển Uyển nhiều hơn có lẽ ít nhiều có liên hệ cùng vị Nhị tiểu thư chết yểu kia.
Uyển Uyển lại không quan tâm.
Ở ngoài kia có rất nhiều người xem thường nàng, có người đối xử thật lòng với nàng khiến nàng rất cảm kích vậy thì cần gì phải tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao người ta lại làm vậy làm gì.
Sống hạnh phúc sao mà khó quá.
Sau khi trang điểm xong, Lâm nguyệt bưng khay trang sức đặt vào trong bàn ở giữa hai người giúp Uyển Uyển phối đồ trang sức, sau khi sột xoạt tìm một lúc lâu mới đột nhiên nói: Ấy, cô nương sao lại không thấy cái hầu bao thêu Hoa Ngọc Lan tơ vàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Nguyệt Chiếu Phù Cừ
RomanceTác giả: Trầm Cửu Tương Thể loại: Lịch sử, duyên trời tác hợp, cung đình, cổ đại. Nhân vật chính: Uyển Uyển- Lục Giác 【 Thanh lãnh ôn nhu × Xinh xắn đáng yêu 】 【 Thầm mến trở thành sự thật + Song hướng lao tới 】 Tình Trạng: đang ra Nguồn: Tấn Giang...