Edit-Trans: Lý Thư Hạ
Khi Uyển Uyển bị khi dễ lúc ấy không có ai tự nàng có thể chịu đựng rồi quên đi sẽ không để trong lòng, nhưng giờ bất thình lình lại bị hắn hỏi, những ủy khuất vốn dĩ nhỏ nhặt kia lại như bị phóng đại lên thành một con sóng lớn xộc thẳng lên đầu khiến cho mắt nàng rưng rưng đỏ.
"Muội, muội không phải tiểu hài tử......"
Nàng đột nhiên bướng bỉnh nhưng lời nói vẫn không tránh khỏi nghẹn ngào chóp mũi từng đợt chua chát.
Nàng giương mắt lên nhìn hắn ai ngờ lại đối diện với ánh mắt dò xét của hắn , Uyển Uyển vội vàng dời mắt nhìn cây ngân hạnh đang đung đưa theo gió ở ngoài cửa sổ nàng không dám để hắn nhìn thấy đôi mắt đã phiếm hồng của mình.
Cô nương nhỏ ngoan cố bướng bỉnh, Lục giác không nói gì nàng, cũng không phản bác lại.
Hắn thấy rõ ràng ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa hắt vào mặt nàng chiếu lên một bóng dáng xinh đẹp mỹ lệ.
Ánh mắt hắn cẩn thận để ý, bây giờ đã không còn thấy hai bờ má phúng phính non nớt của trẻ con trên gương mặt của nàng nữa,vẻ đẹp toát ra từ trong xương cốt khiến nàng càng thêm nổi bật , trong ánh mắt và trên lông mày mơ hồ hiện ra mấy phần quyến rũ,đôi mi dài như chiếc quạt lông còn lại một nửa che đi sóng mắt lưu chuyển, một cái nhăn mày một nụ cười của nàng cũng có thể khiến người khác yêu thương,bộ dáng ủy khuất buồn đau lại khiến cho người ta thương tiếc, dáng người tinh tế cũng đã dần lộ ra vẻ thướt tha yểu điệu.
Cái này Tục ngữ hay nói, chính là nẩy nở.
Cô nương khi đến tuổi cập kê quả thật sẽ có bộ dáng như vậy, nàng cũng không sai.
Lục giác nhẹ nhàng nói: ' sau này nếu như bị bắt nạt hay có chuyện gì ủy khuất thì cứ nói ra, sẽ có người làm chủ cho muội."
Gió ở ngoài cửa sổ thổi tung mái tóc của Uyển Uyển khiến cho một bên tóc mai xòa xuống, lục giác hiếm khi dịu dàng lại dùng một ngón tay thon dài vén sợi tóc kia lên sau tai Uyển Uyển.
Động tác căn bản cũng chả có gì nhưng khi hắn buông tay xuống đầu ngón tay hắn dọc theo đường cong của sợi tóc rủ chạm nhẹ qua tai nàng, xúc cảm từ đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào khiến Uyển Uyển không khỏi run run, hai vai trở nên căng thẳng .
Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.
Ánh mắt mờ mịt như sương của Uyển UYển có hơi sững sờ rơi vào đáy mắt hắn lại như một hồ nước sâu không thấy đáy không tìm ra dấu vết
Lục giác đã thu tay về ngả người ra sau.
"Khương uẩn tới tìm muội làm gì?"
Thấy hắn phất tay một cái rồi đứng lên lúc này Uyển Uyển mới hoàn hồn khẽ khịt mũi một cái mới nhớ ra mình vừa nhận được quân lệnh của người nào đó.
Trái tim nàng ngay lập tức nguội lạnh, từ trong tay áo móc ra một lá thư đưa cho hắn : " Đây, biểu ca, bức thư này là Khương tiểu thư nhờ muội đưa cho huynh......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Nguyệt Chiếu Phù Cừ
RomanceTác giả: Trầm Cửu Tương Thể loại: Lịch sử, duyên trời tác hợp, cung đình, cổ đại. Nhân vật chính: Uyển Uyển- Lục Giác 【 Thanh lãnh ôn nhu × Xinh xắn đáng yêu 】 【 Thầm mến trở thành sự thật + Song hướng lao tới 】 Tình Trạng: đang ra Nguồn: Tấn Giang...