PN18

212 28 4
                                    

Cre: google

Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

.:Phiên ngoại 18:.

Ngay khi ánh đèn tắt ngúm, bên trong cánh cửa ngược lại sáng hơn bên ngoài, mờ mờ, giống màu vàng ảm đạm hình thành theo năm tháng.

Nếu nhìn vào bên trong, chỉ thấy một hành lang đơn sơ với những bậc thang dài dẫn đến một nơi sâu thẳm vô định.

Hành lang vừa hẹp lại hơi dốc, bề rộng chỉ đủ cho một người chui vào.

Thường An Tại đi đầu dẫn đường, Nguyễn Viên cố tình đi đằng sau để ba cô học trò của mình vào trước.

Căn phòng học phía sau bị bóng tối bao trùm, vẫn là học sinh cúi gằm mặt, im lặng ngồi yên, bóng người dường như hòa làm một cùng với bóng đêm, tựa như đang ngủ đông chờ tới vai diễn của mình.

Trải qua một đoạn đường không dài không ngắn, sự tin tưởng của Lâm Thải và Trương Quân Quân đối với hai anh em họ là tuyệt đối không chút nghi ngờ, nghe Nguyễn Viên chỉ đạo xong lập tức đi vào.

Chỉ còn mỗi Trần Như đang do dự. Thật ra gan cô bé coi như là lớn, giữa nơi đầy quỷ hồn như vậy mà vẫn còn sót mấy phần trấn định, cô bé trợn mặt nhìn chằm chằm hành lang dài hẹp, thắc mắc hỏi, "Chúng ta vào đây làm gì vậy thầy?"

Vấn đề này Nguyễn Viên thật sự không thể giải thích được, cậu chỉ có thể nghiêm túc cam kết, "Yên tâm, thầy sẽ đưa mấy đứa an toàn trở về."

Trần Như vẫn tỏ vẻ không muốn vào, Trương Quân Quân dần mất kiên nhẫn nói, "Đừng nói nhảm nữa, thầy Nguyễn sẽ hại tụi mình sao?" Cô bé vừa nói vừa kéo tay Trần Như, Trần Như không hề phòng bị lập tức bị kéo vào hành lang.

Nguyễn Viên vội vàng đi theo phía sau, chân trước chân sau vừa bước vào, cánh cửa không tiếng động đóng lại.

Năm người chen chúc nhau trong hành lang chật hẹp.

Giờ thì không ai dám lên tiếng nữa, hô hấp cũng thả nhẹ dần.

Hành lang trống trãi, ngay cả tiếng bước chân cũng nghe rõ mồn một, khiến mọi người cảm giác như cả hành lang đang rung chuyển theo từng âm vang.

Không khí bốn phía quanh quẩn mùi mục rữa kèm theo mùi ẩm ướt khó chịu.

Lâu lâu lại có gió lùa vào khe hở nào đó tạo thành tiếng gió hú, giống như một đứa trẻ đang quấy khóc không ngừng.

Trần Như vốn là người thích náo nhiệt, giờ phút này cũng bị áp lực đè nén đến mức không thể thở nổi, cô bé bỗng nhớ ra một chuyện hoang đương mình từng nghe, bật cười nói, "Chắc bên trong vách tường không chôn tử thi gì đâu ha."

Cô bé vừa dứt lời, Thường An Tại đang đi trên cùng đột nhiên dừng bước, anh quay đầu với gương mặt tái nhợt không chút biểu tình, ánh mắt nhàn nhạt quét qua cô bé rồi mới vững vàng đặt trên người Nguyễn Viên, anh nhướng mi.

[Edited] Ngôi Nhà Quỷ Quái - Sương Chi Tê Nguyệt (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ