15

690 78 0
                                    

Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 15:

Cánh cửa hơi lùn, phải cong lưng mới chui vừa được, ngay khi bước một chân vào cửa, một mùi tanh hôi lập tức xông vào mũi.

Xương cốt toàn thân trong nháy mắt bị ép muốn nát nhừ, cả người giống như bị nhét vô cái hộp nhỏ, cậu đau đến mức tối sầm mắt, sau đó ngất xỉu mất.

Nhưng mà hôn mê không lâu, sau một khoảng thời gian, A Viên dần tỉnh lại. Cậu cảm thấy ai đó lắc lắc mình, một giọng nói bé trai quanh quẩn bên tai, không ngừng gọi cậu, "Em trai, em trai à, mau tỉnh dậy! Mau tỉnh!"

Toàn thân cậu đau muốn chết, cái trán toàn mồ hôi lạnh, miễn cưỡng he hé mắt nhìn, đập vào tầm mắt là một khuôn mặt bé nhỏ non nớt, bĩu môi nói với cậu, "Em trai em trai! Mau tỉnh đi, ba tới rồi!"

A Viên ngẩn ra, mất tự nhiên ngồi dậy, nhưng vừa mới động eo, đau đớn lập tức ùa tới.

Cánh cửa vang lên âm thanh kẽo kẹt, tiếng giày da thình thịch đạp lên đất, một người đàn ông trẻ tuổi gầy gò đi đến mép giường.

Gã chống ở đầu giường, nhìn thoáng qua A Viên, hờ hững hỏi, "An Chính, em trai con thế nào rồi?"

Vừa nghe thấy xưng hô, A Viên không khỏi quay đầu nhìn sang đứa trẻ bên cạnh, đứa trẻ đã sớm leo xuống giường, chạy thẳng đến chỗ người đàn ông — quả thật rất giống Hoàng An Chính phiên bản mini.

Thế người đàn ông trước mặt này là ai?

A Viên nhướng mắt nhìn, phân tích hồi lâu mới đưa ra kết luận, gã chính là Hoàng Vinh Cường lúc trẻ. Nhưng giờ gã trông ốm quá, đừng nhắc tới cái bụng to với vết sẹo lồi, ngay cả cái má cũng mất thịt, da dán sát vào xương gò má, trông rất dọa người.

Dường như gã không được nghỉ ngơi mấy ngày, quầng thâm tô đậm đôi mắt mông lung, hai con ngươi lõm vào bên trong, nhìn tử khí trầm trầm.

A Viên bị gã liếc mà cảm thấy xương cốt càng thêm đau nhức, cậu dời mắt, chăm chú nhìn cái đèn bàn màu đen bên sườn đầu giường.

Đã đến giờ phút này, cậu lại bình tĩnh đến lạ. Cậu nghĩ đến chuyện "quỷ bám vào người", tâm vừa động, trong đầu mơ hồ xuất hiện tiểu lệ quỷ đen như than — Dường như tiểu lệ quỷ muốn cậu nhìn, ký ức vốn thuộc về nó.

Thế nhưng, tại sao tiểu lệ quỷ lại muốn cậu thấy chuyện này?

A Viên cảm thấy khó hiểu, đã nghe Hoàng An Chính trả lời: "Em trai vẫn khó chịu lắm, không nói gì cả..." Hắn ngừng một hồi, giọng nói thấp xuống như thì thầm, "Ba ơi, ba đừng quăng em ấy ngã nữa được không?"

Quăng ngã? Không phải đánh mà là quăng ngã? Tất cả sự đau đớn này đều do một tay Hoàng Vinh Cường tạo nên? A Viên cả kinh, chỉ thấy cả người run rẩy, không ngừng lui về phía sau, dường như kịch liệt sợ hãi gì đó.

"An Chính ngoan, biết phải chiếu cố em trai." Giọng Hoàng Vinh Cường âm trầm đến mức tích thành dòng nước đen, "Nhưng em con không ngoan, nó không chịu nghe lời ba, chạy tới nơi bị cấm vào, thấy người nó không nên nhìn."

[Edited] Ngôi Nhà Quỷ Quái - Sương Chi Tê Nguyệt (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ