3

1.8K 177 13
                                    

Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 3: Nhà bốn người.

Ngôi nhà trông rất ấm áp, đôi khi còn có tiếng nhạc du dương bay theo làn gió.

Ánh trăng sáng ngời như đánh thức những đóa hoa tường vi mọc lên những chồi nụ, bông hoa khô héo co lại, sau đó biến mất dưới lớp lá xanh ngời.

Mà sau hàng rào, không còn là bãi cỏ hoang vu nữa, khắp nơi bao trùm bởi không khí phồn thịnh, gốc cây thân cong lần nữa uốn thẳng người, chiếc xích đu cũng được treo ngay ngắn trông rực rỡ hẳn lên.

Dường như quỷ ốc vì nghênh đón tân khách nên mới cố ý thay đổi tân trang cho chỉnh chu.

A Viên nơm nớp lo sợ, bám theo phía sau Thường An Tại, bước trên còn đường mòn giữa bãi cỏ xanh ngát, cuối cùng đứng trước cửa nhà đóng chặt.

Trái tim A Viên như đánh trống, đè nặng âm thanh cẩn thận nói, "Hay là... Chúng ta đừng vào nữa."

Thường An Tại cười nhẹ một tiếng: "Đừng sợ, trên đời này làm gì có quỷ chứ." Anh giơ tay bấm chuông bên cạnh cánh cửa.

Tiếng nhạc trong nhà bỗng dưng im bặt, không khí đột ngột tĩnh mịch như đang ở quỷ vực.

A Viên khẩn trương nhìn chung quanh, sợ mặt quỷ sẽ bất ngờ nhảy ra từ cái xó xỉnh nào đó. Sự thật chứng minh cậu khẩn trương là rất đúng, khi tầm mắt lướt qua tấm cửa thủy tinh, cậu hít một hơi thật mạnh, tiếng thét chói tai còn chưa kịp bật ra, Thường An Tại đúng lúc duỗi tay bịt miệng cậu.

— Một khuôn mặt trắng bệch đang dán trên tấm kính! Ngũ quan bị đè đến mức thay đổi hình dạng, chỉ còn tròng mắt trắng bệch trừng trừng hai vị khách ngoài cửa.

Sau khi bị hai người phát hiện, nó lùi về sau một chút, lẳng lặng nấp dưới tấm cửa sổ.

Khúc nhạc trong phòng lại vang lên, từ nhịp điệu du dương chuyển sang nhanh nhẹn nhẹ nhàng, tựa như vừa bắt gặp một chú nai con trong khu rừng, nó bước qua khe nước nhỏ, càng bước càng uyển chuyển, sau đó biến mất giữa hàng cây xanh rợp lá.

Then cửa từ từ chuyển động, nghe như bàn tay khô quắt phủ bởi lớp da lốm đốm đứng sau cái cửa, tiếng kẽo kẹt vang vọng, sau đó rụt tay trở về.

"Hoan nghênh, hoan nghênh!" Tiếng nói nhiệt tình cất lên hoàn toàn tương phản với bàn tay khô khi nãy, sau khi mở cửa, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt béo múp xuất hiện, ông ta cười cười, duỗi cánh tay nắm lấy bàn tay Thường An Tại rồi lắc lắc, "Trần tiên sinh đến rồi sao, quả thật lệnh bỉ xá bồng tất sinh huy*!"

(*) khách đến thăm khiến nhà tranh cũng phát sáng: lời khách sáo khi khách quý đến thăm, cách nói thể hiện sự vinh hạnh của chủ nhà.
A Viên như con thỏ chấn kinh sớm đã nhảy ba bước lùi lại thật xa, tiếp đó mới nhích lên tí xíu.

Thường An Tại bình tĩnh rút tay về, lễ phép nói: "Đêm khuya tới chơi, quấy rầy ông rồi."

"Không sao không sao!" Khách khí hai câu, gã đàn ông họ Hoàng lập tức lộ ra nguyên hình, "Trần tiên sinh có thể tới, cả nhà chúng tôi ai cũng cao hứng! Vào đi! Tôi sẽ giới thiệu, giới thiệu cho cậu!"

[Edited] Ngôi Nhà Quỷ Quái - Sương Chi Tê Nguyệt (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ