32

493 52 3
                                    

Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 32: Dần dần tiếp cận.

Tiểu A Viên không kịp phòng bị vừa vặn rơi trúng đầu, sau đó cậu mở bừng mắt.

Trần nhà xám tro xuất hiện trong tầm nhìn, mạng nhện chằng chịt quấn tơ quanh những cái xà dài, trên mái nhà bị lủng vài lỗ to nhỏ, ánh trăng mỏng manh xuyên qua như một ngọn đèn trường minh bên trong mộ thất.

A Viên chống tay ngồi dậy, không biết đây là đâu, chung quanh cũng chẳng có ai.

Thì ra chỉ là mơ sao? A Viên nhớ lại cảnh tượng trong mộng, đầu óc bỗng trướng đau lợi hại, cậu vịn vách tường thất tha thất thiểu đứng lên, đằng trước bỗng xuất hiện tiếng bước chân hối hả, ánh sáng đèn pin soi khắp mọi ngóc ngách, như một con bạch xà đang động đậy trườn bò.

A Viên giật nảy, giơ chân muốn trốn, kết quả mới chạy vài bước đã nghe thấy tiếng người kêu, "Ê ê A Viên! Anh đừng chạy, là tôi nè! Tùng Võ đây!"

Cậu dừng bước quay đầu nhìn, Tùng Võ đang cầm điện thoại đứng ở ngã rẽ ngoắt ngoắt.

Thấy cậu hoàn hảo không bị gì, Tùng Võ thở phào một tiếng, hắn đạp sàn gỗ mục tiến lại gần, động tĩnh vang vọng khắp hành lang, "Ai nha mẹ tôi ơi, anh rốt cuộc tỉnh rồi."

Nhìn hắn như vậy, A Viên cũng cảm thấy ngượng ngùng, "Tôi bị sao vậy?"

"Vừa bước lên anh đột nhiên ngất xỉu! Tôi sợ đến mức còn tưởng thứ gì đó đuổi theo!" Tùng Võ cách một khoảng bỗng dừng lại, ánh đèn di động chiếu thẳng lên mặt A Viên.

A Viên bị ánh đèn chiếu đến đau mắt, vội vàng giơ tay lên che chắn, "Cậu đừng có chiếu lên mặt tôi!"

Tùng Võ tắt đèn di động, bỏ vào túi quần, "Ngại quá ngại quá, tôi chỉ kiểm tra xem trên người anh có thi ban hay không."

Trải qua chuyện của Vu Lệ, khó trách Tùng Võ trở nên nghi thần nghi quỷ.

A Viên đành phải trấn an nói, "Tôi vẫn còn sống." Cậu thoạt nhìn như người mất hồn, nhớ đến Thường An Tại bị lôi đi, trong lòng nặng nề, lúc nằm mơ cậu thật sự cho rằng anh vẫn còn sống... Cậu khó kìm nén suy nghĩ, Thường An Tại thông minh như thế, biết đâu anh vẫn còn sống không chừng.

Tùng Võ không rõ tâm tư nhỏ trong cậu, thấy đồng bọn không sao thì buông tâm phòng bị, tiếp tục nói, "Khi nãy tôi mới đi dò xét tầng lầu, thiết kế thành hình chữ hồi, phòng cũng rất nhiều, nhưng đều khóa trái nên tôi vào không được. Bất quá thoạt nhìn không giống chứa thứ dơ bẩn, hay chúng ta cứ trốn ở đây đợi tới hừng đông?"

A Viên nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ hỏi, "Cậu cảm thấy nơi này có hừng đông sao?"

Tùng Võ thở dài, "Mặc kệ thế nào vẫn tốt hơn đối mặt với mấy thứ quỷ quái. Anh nói xem sao con người cứ thích tìm chết như vậy? Tìm kích thích gì không tìm lại tìm tới chỗ chết người."

A Viên nhẹ nhàng đáp, "Chỉ khi đối mặt với cái chết mới khiến sự sống trở nên đáng quý."

Tùng Võ hừ một tiếng, "Cho nên bọn họ đã chết rồi." Hắn dừng một lát, vỗ đầu như nhớ đến chuyện gì, kích động móc túi lấy vật nào đó đưa cho A Viên xem, "Đúng rồi, tôi mới nhặt được di dộng! Hình như là của Chu Linh Linh, cô quả nhiên gặp chuyện không may ở đây!"

[Edited] Ngôi Nhà Quỷ Quái - Sương Chi Tê Nguyệt (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ