Chương 10: Thăm bệnh

670 114 3
                                    

Nara Sachiko tỉnh lại, đập vào mắt là khuôn mặt sầu muộn của mẹ mình, hốc mắt bà ửng đỏ, sắc mặt tái nhợt.

"Nước..." Nara Sachiko thều thào nói.

Bà Nara lập tức thoát khỏi luồng suy nghĩ, vui sướng nhấn chuông báo đầu giường gọi bác sĩ đến, sau đó nhanh chóng đi lấy nước cho nàng.

Đợi Nara Sachiko uống xong thì một dàn bác sĩ nối đuôi nhau đi vào, không ngừng kiểm tra cơ thể của nàng, hỏi han liên tục.

Lúc này nàng mới biết được mình đã hôn mê ba ngày.

Nàng cảm thấy mình dường như đã làm một giấc mộng rất dài, nhưng lại không nhớ ra mình đã mơ thấy gì, hơn nữa...

"Mẹ, vì sao con lại ở đây vậy?" Không phải nàng đang đi dạo sao, sao lại tỉnh dậy ở trong bệnh viện rồi?

Bà Nara nắm lấy tay con gái, giấu đi chuyện có người tự sát ở trước mặt nàng, chỉ nói: "Con nhỏ này, lần sau đi đường cẩn thận, nhớ mặc mũ đàng hoàng, nếu không lại bị say nắng vào viện thì đừng hỏi sao mẹ cấm túc mày!"

Say nắng?

Nara Sachiko hoang mang.

Nàng say nắng nhập viện ba ngày?

Nhưng nhìn khuôn mặt tiều tụy của mẹ, nàng lại không dám hỏi nhiều.

Xác định Nara Sachiko đã không có vấn đề gì nữa, bác sĩ liền cho phép nàng trở về nhà.

Nara Sachiko ở nhà nghỉ ngơi hai hôm, đến ngày thứ ba, khi nàng đang chán chết nằm ở trên sô pha, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

"Mẹ, có người đến kìa!" Nara Sachiko gọi.

Bởi vì lo lắng nàng, cho nên bà Nara xin nghỉ phép mấy hôm, Nara Sachiko cũng được nghỉ học.

"Ra xem thử đi, mẹ đang bận tay!" Tiếng của bà Nara vọng ra từ nhà bếp.

Nara Sachiko bĩu môi, dừng phim hoạt hình trên tivi lại, xỏ dép chạy đến cửa nhà, nhón chân mở hé cửa.

"Ai vậy?" Nàng hỏi.

Bên ngoài vang lên âm thanh quen thuộc của đàn em số một và đàn em số hai.

"Sachiko-chan, là tụi mình nè."

"Là tớ và Yamamoto-kun."

Nara Sachiko thoải mái mở cửa ra, quả nhiên là Sawada Tsunayoshi và Yamamoto Takeshi, trên tay của họ còn mang theo bánh kẹo và sữa dâu nàng thích nhất.

"Hai người đến làm gì vậy, hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, trốn học hả?" Nara Sachiko hỏi, không hề khách khí cầm lấy gói bánh trên tay Tsunayoshi, hơn nữa còn vạch lá tìm sâu: "Không có coca à, cũng không có bánh gấu Sachiko-sama thích nhất, trừ điểm."

"Ha ha ha ha, mặc dù tớ rất muốn mua coca cho Sachiko, nhưng mới bị bệnh xong không nên uống đồ có ga đâu." Yamamoto gãi đầu, tự nhiên bước vào nhà.

"Sachiko-chan đã khoẻ hơn chưa?" Tsunayoshi luống cuống ngồi trên sô pha, giúp Nara Sachiko mở túi bánh, lại nhìn dáng ngồi gác chân lên thành ghế để lộ quần nhỏ kia của cô, xấu hổ nói: "Sa, Sachiko-chan, cái kia, chân..."

[KHR/ NP] Phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ