Chương 13: Mau lớn lên đi phu nhân

662 110 3
                                    

"Sachiko-chan, Sachiko-chan, Sachiko-chan---"

"Em còn giận hả?" 

Trên đường đi đến trường, Byakuran không ngừng hỏi đi hỏi lại, âm thanh phiền nhiễu kia cứ như ma âm, khiến Nara Sachiko đau đầu vô cùng.

Cuối cùng không thể nhịn được nữa, nàng trừng mắt hỏi: "Anh có thôi đi được không?" Lại oán giận nói: "Anh phiền chết đi được, mà ai cho anh gọi tôi là Sachiko-chan vậy, phải gọi Sachiko-sama biết không hả?" 

"Sa-chi-ko-sa-ma, hiểu chưa?"

Thiếu nữ phồng má nói.

Thật đáng yêu.

Byakuran híp mắt, đưa tay chọt vào cái má phúng phính đó: "Nhưng tôi thích gọi em là Sachiko-chan hơn, không được sao?" 

Chết, chết tiệt!

Vì sao cái tên này còn biết làm nũng hơn cả nàng chứ!

Nara Sachiko đỏ mặt gắt gỏng: "Không, không được, đừng tưởng Sachiko-sama dễ dãi như thế! Hơn nữa anh còn chưa nói cho Sachiko-sama biết chỗ xăm hình đấy, đừng có mà quỵt!"

Nhắc đến đây là Nara Sachiko lại tức, dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hình xăm kia của Byakuran, ghen tị cực kì.

Nàng cũng muốn có một hình xăm như vậy.

Bykuran chớp mắt, đưa tay sờ lên hình xăm vương miện trên mặt: "Em thực sự muốn xăm hả? Nó đau lắm đấy." Mặc dù Byakuran cũng chả rõ đau tới mức nào, ai bảo cái hình xăm này của hắn là hàng tự nhiên sinh ra đã có chứ, nhưng không ngại hắn lấy ra hù họa phu nhân nhà mình.

Mặc dù hắn cũng muốn đánh dấu nàng bằng một hình xăm chỉ của riêng hắn, nhưng không được, đám người kia điên lên sẽ gây phiền phức mất, hơn nữa hình xăm đặc biệt kia vẫn chưa làm xong, chỉ cần đợi hắn...

Chỉ cần làm ra nó, phu nhân sẽ không bao giờ thoát khỏi bọn họ được nữa.

"Mau lớn lên đi phu nhân..." 

"Hả, anh vừa nói gì à?"

"Tôi nói Sachiko-chan mau lớn lên đi, em bé quá đấy, mặc dù cũng rất dễ thương." Byakuran mỉm cười nói, đưa tay xoa đầu thiếu nữ, lại bị nàng né ra.

"Không được sờ đầu Sachiko-sama!" 

Nara Sachiko tức giận nói.

Sau khi đến cổng trường, nàng nhanh chóng thoát khỏi Byakura, chạy vào bên trong, còn không quên lè lưỡi làm mặt quỷ với đối phương.

"Buổi chiều Sachiko-sama bận rồi, anh không cần phải đến đón đâu!" 

"Mặc dù giận nhưng vẫn nghĩ cho người khác sao, phu nhân chẳng thay đổi chút nào nhỉ." Byakuran nhìn bóng lưng đi xa của thiếu nữ, híp mắt mỉm cười rời khỏi cổng trường, đi đến chỗ chiếc xe màu đen đậu ở gần đó.

"Byakuran-sama." Thanh niên tóc xanh mặc vest thấy hắn đi tới, lập tức khom người mở cửa.

Trong xe đã chuẩn bị sẵn mấy túi kẹo bông gòn mà Byakuran thích nhất, còn để một tập tài liệu mà hắn yêu cầu trước đó.

"Đúng như ngài đoán, thời gian trước Arcobaleno mặt trời đã đến Nhật Bản, không rõ lí do đến. Còn về người chết đi hôm đó không có một chút tin tức nào cả, giống như một người 'không tồn tại' vậy, ngay cả kho dữ liệu DNA cũng không có người này, toàn bộ giấy tờ trên người đều biến thành giấy trắng." Thanh niên tóc xanh, cũng chính là Kikyo, một trong Six Funeral Wreaths (Sáu Loài Hoa Đưa Tiễn) nói, bắt đầu khởi động xe: "Nhưng theo những gợi ý mà ngài đưa ra, chúng ta đã tìm được một gia đình có khả năng cao là người nhà của đối phương nhất, con gái của bọn họ cũng mất gần đây, kì quái là trong nhà không có bất kì tấm ảnh nào cả, bọn họ cũng không nhớ vì sao con mình chết, chỉ biết 'con gái mình không còn nữa', Torikabuto đã xác nhận kí ức của bọn họ bị thay đổi, những chuyện về 'con gái' đều bị một loại năng lượng che giấu." 

"Có thể bị Torikabuto phát hiện dấu vết, quả nhiên việc xâm lấn thời không đã khiến vị thần kia bị ảnh hưởng, trở nên yếu đi rồi nhỉ." Byakuran ăn một viên kẹo bông gòn, cảm nhận vị ngọt tan chảy trong miệng, tâm trạng dần dần tốt hơn: "Hay nên nói là đối phương đang bị thứ gì đó ăn mòn?" 

"Một nửa kia của phu nhân sao, thật khiến người khác hiếu kì mà." 

Âm cuối lại lần nữa nâng lên, nghe có vẻ rất ngọt ngào, nhưng trong đôi mắt màu tím nhạt lại là sự hờ hững không thèm để ý.

"Tiếp tục nhìn chằm chằm Namimori, đừng để bị phát hiện." 

"Đã rõ, Byakuran-sama." 

Arcobaleno mặt trời, Tsuna-kun, người bảo vệ Mây nhà Vongola, tính thêm cả hắn nữa cũng chỉ mới bốn người thức tỉnh, nhưng chỉ có hắn là người duy nhất thức tỉnh hoàn toàn.

Vẫn không đủ.

Byakuran nắm một nắm kẹo để vào trong miệng, sắc mặt âm trầm cực kì.

Vẫn chưa đủ...

Cần thêm nữa.

Nhất định phải tập hợp đủ người trước khi trận chiến ở Namimori bắt đầu.

Có lẽ hắn nên đi tìm người kia thử xem.

"Kikyo, liên lạc với người bên Itali, ta muốn đi Vindice một chuyến." Byakuran nheo mắt, lại nhanh chóng sửa miệng: "Không, đợi tuần sau rồi hẵng liên lạc." 

Hắn còn muốn ở cạnh phu nhân lâu một chút.

Ít nhất phải để hắn đưa cho phu nhân bản thử nghiệm kia đã.

...

【Hộp đen:

Thời gian vẫy cánh cuối cùng của con bướm sắp kết thúc rồi.

----------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Chương ngắn vì tui sắp què tay rồi, hôm nay chả hiểu sao lại cập nhật chương mới của ba truyện luôn QAQ OMG cái não của tui


[KHR/ NP] Phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ