Chương 4: Chúa tể cô độc

1K 162 1
                                    

Con đường để trở về nhà rất gian nan.

Rõ ràng lúc đầu đã được cảnh báo trước, đã thấy những kẻ khác hóa điên, thậm chí trực giác cũng mách bảo bản thân không được làm như vậy, nhưng mà suy nghĩ 'muốn gặp nàng' lại vượt qua tất cả, giống như sợi tơ nhện mỏng manh dẫn lối con mồi vào địa ngục.

Yamamoto đã mất tất cả rồi.

Kẻ cùng đường bí lối lựa chọn đánh bạc, cho dù thân xác bị hủy diệt, linh hồn bị ăn mòn cũng không chịu quay đầu.

Trở về trở về trở về trở về trở về trở về---

Hắn phải trở về nhà!

Không phải nơi tan hoang bị những kẻ ngoại lai kia phá hủy, không phải căn nhà cũ phủ bụi không một bóng người đó, cũng không phải thế giới có tấm bia mộ không tên của nàng.

Những ngày tháng như sống trong tuyệt vọng đấy, hắn chịu đủ rồi!

Hắn phải về nhà!

Căn nhà ngập đầy ánh sáng, lúc nào cũng thoang thoảng mùi bếp núc, tiếng khách hàng đến đi nườm nợp, mỗi ngày đi học đều sẽ nghe nàng oán giận về gia đình của mình.

Đó mới là nhà của hắn.

"Thật đáng thương, ngươi muốn tìm kiếm một 'ta' khác sao?"

Kẻ lưu lạc tình cờ đi vào thế giới của chúa tể vĩ đại, được nàng rủ lòng thương xót.

"Linh hồn bị hao mòn nhiều như vậy mà vẫn muốn xuyên qua thời không, quả là chấp niệm đáng sợ, một 'ta' khác sẽ bị nhấn chìm bởi tình cảm vặn vẹo này mất." Chúa tể đi xuống ngai vàng, những ngón chân trắng như tuyết đạp lên sàn nhà lạnh băng, trên người cũng chỉ khoác một lớp áo choàng mỏng, nhưng nàng cũng không cảm thấy lạnh chút nào, bởi vì nàng đã quen rồi.

Quen với thời gian vĩnh hằng, quen với sự cô độc.

Chúa tể dùng chân nâng cằm của kẻ xâm nhập lãnh địa của mình, đôi mắt đen chứa đầy sự lạnh nhạt.

"Ngươi có thể ở lại đây, ta chấp nhận tình yêu đó."

Chúa tể cao ngạo đưa ra lời bố thí.

Mặc dù kẻ này mang đầy chấp niệm với một 'nàng' khác, nhưng nơi này quá cô độc rồi, nàng muốn tìm một người có thể ở lại với mình, cho nên chúa tể cũng không ngại làm thế thân cho đối phương.

Dù sao bọn họ đều là 'nàng'.

Thanh niên tóc đen híp mắt, không chút do dự từ chối, mặc dù cả người đã sắp bị tuyết bao phủ: "Xin lỗi, tôi phải về nhà."

Đó không phải là phu nhân của hắn.

Cùng một khuôn mặt, nhưng người này đẹp giống như tranh vẽ, dường như chỉ nhìn thôi đã bị hút sâu vào đó.

Còn phu nhân của hắn... Nàng chỉ là một thiếu nữ bình thường, dung mạo, khí chất, sức mạnh đều không sánh được với những kẻ ngoại lai được thần linh nâng niu.

Người này giống như bông hoa kiều diễm mọc trên núi tuyết, còn phu nhân của hắn lại là hoa dại nhỏ nhắn mọc ở ven đường.

[KHR/ NP] Phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ