Chương 6: Tự do

844 133 1
                                    

Từ một cô nhóc đáng yêu năng động mắc bệnh chuunibyou đến thiếu nữ chán đời lạnh nhạt phải mất bao nhiêu lâu?

Nara Sachiko không nhớ rõ.

Sawada Tsunayoshi cũng không nhớ rõ.

Nara Sachiko năng động dường như vẫn đang hiện hữu trước mắt, nhưng hắn vừa chớp một cái, nàng đã thay đổi.

Bọn họ trải qua khó khăn, đánh bại rất nhiều kẻ địch, vốn tưởng rằng có thể tiếp tục cùng nhau trưởng thành, đáng tiếc hiện thực lại cho hắn một cái tát.

"Xin lỗi, tớ không thể đi Italy với mọi người." Thiếu nữ nhẹ nhàng vén tóc, ném ra quả bom vô hình: "Tớ muốn ở lại Nhật Bản học tập, tớ muốn trở thành một nhà văn."

"..."

Không ai lường trước chuyện này cả.

"Đúng ha, Sachiko-chan muốn làm nhà văn nhỉ..." Sawada Tsunayoshi cười gượng, rất muốn ngăn cản nàng lại, nhưng cuối cùng hắn đành nuốt xuống lời nói kia, mỉm cười nhìn nàng rời xa bọn họ.

"Baka Tsuna, cậu không nên buông cô ấy ra." Reborn đẩy mũ, nhìn học trò ngu ngốc nhà mình, lại nhìn những người khác ở trong phòng.

Bọn họ đều muốn giữ thiếu nữ lại, đáng tiếc các thiếu niên vẫn quá mềm lòng, không ai nỡ lau đi ước mơ của nàng.

Đi đi, Sachiko.

Đi đến nơi mình muốn đến đi.

Tương lai còn dài, chúng ta còn sẽ gặp lại.

Bọn họ đưa thiếu nữ rời khỏi Namimori, chính tay buông xuống người con gái mình yêu.

"Sachiko-chan, cậu còn ổn không?"

Tsunayoshi vẫn còn nhớ rõ nụ cười xinh đẹp khi bước lên xe của thiếu nữ.

Dưới ánh nắng ban mai, khuôn mặt thanh tú của nàng dường như đang phát sáng, đôi mắt long lanh kia chứa đầy tinh tú, vô cùng loá mắt.

"Sẽ ổn thôi, tớ sẽ thường xuyên liên lạc với mọi người."

Bọn họ ôm cái ôm tạm biệt, chính thức tách khỏi con đường thẳng vốn có.

Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn cả, ai rồi cũng phải trưởng thành, tự đi con đường riêng của bản thân.

Sẽ ổn thôi.

Nàng đã hứa như vậy.

Nhưng chính nàng lại là người thất hứa.

Bọn họ chia tay ở nhà ga, gặp nhau trong bệnh viện.

"Sachiko-chan...?"

Tsunayoshi không thể tin được nhìn người con gái đang ngồi ở trên giường bệnh.

Thiếu nữ nghiêng đầu, khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười mệt mỏi.

Nàng nói:

"Lâu rồi không gặp."

Cổ tay quấn đầy băng vải của nàng khiến trái tim Tsunayoshi đau nhói.

Hắn há miệng ra, có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nàng, những suy nghĩ lộn xộn kia cứ như muốn phun trào cùng một lúc, lại bị kẹt ở cuống họng.

[KHR/ NP] Phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ