Phiên ngoại: Quá khứ - Byakuran (2)

471 85 3
                                    

Byakuran lại lần nữa đột nhập vào lâu đài của Vongola, lén lút xuất hiện trước mặt thiếu nữ.

"Ciao, Kaguya Hime."

Hắn mặc bộ tây trang màu trắng, cố tình sửa soạn lại bề ngoài, xứng với khuôn mặt điển trai tà mị cùng nụ cười hút hồn kia, nhìn chẳng khác nào một hoàng tử bạch mã.

Đáng tiếc công chúa lại chẳng thèm để ý đến hắn.

Nàng ngồi yên lặng ở trong vườn hoa, xung quanh nở đầy hoa hồng đỏ, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng tái nhợt không có sức sống kia, biểu cảm trên mặt chẳng hề thay đổi, cho dù những người bảo vệ nàng bị Byakuran lừa đi chỗ khác, cho dù hắn từng bước tiến đến chỗ nàng, thậm chí đưa tay sờ lên khoé mắt của nàng thì nàng vẫn không có phản ứng gì lớn cả, chỉ nhẹ nhàng chớp mắt, tiếp tục nhìn vào hư không.

Byakuran bất mãn chọt má thiếu nữ, nghiêng người áp lại gần, dùng đôi mắt màu tím nhạt của tử la lan nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của nàng: "Nè, tôi đang nói chuyện với em đấy, cho chút phản ứng gì đi chứ."

Lông mi của nàng lay động, tròng mắt bỗng nhiên có tiêu cự, nhưng lại không nói gì.

Nàng chỉ ngồi yên nhìn hắn.

Nhưng nàng thực sự nhìn hắn sao?

Byakuran tò mò phất tay, phát hiện nàng đúng là đang nhìn hắn.

Chỉ là 'nhìn' thôi.

Như nhìn hoa cỏ hoặc một viên đá bên đường, không mang theo cảm xúc nào cả, cũng không có suy nghĩ nào cả.

"Không được đâu." Byakuran đưa tay lên che mắt thiếu nữ, dường như đang làm nũng: "Tôi không thích ánh mắt này."

Ánh mắt mang theo sự chết lặng và không sao cả này không phải là điều hắn muốn, ít nhất cũng phải như ngày hôm đó, ngập đầy mệt mỏi rồi lại dịu dàng bao dung mọi thứ.

Đấy mới là thứ khơi dậy hứng thú của hắn.

"Tôi biết em, Nara Sachiko, bạn thuở nhỏ của Tsunayoshi-kun, Yamamoto-kun, hừm... Có lẽ vị người bảo hộ Mây kia cũng được tính là bạn thuở nhỏ của em nhỉ. Là một người xuyên việt đứng về phía Vongola, à không, hay đúng hơn thì em đang bị Vongola giam giữ mới phải. Tsunayoshi-kun cũng thật là, sao lại có thể đối xử với một quý cô như vậy chứ, cho dù vì tốt cho em cũng không được." Hắn lẩm bẩm, bàn tay vẫn không rời khỏi ánh mắt của nàng, khoảng cách gần khiến hắn có thể cảm nhận được mọi chuyển động của hai hàng lông mi kia, cũng thông qua đó đọc hiểu một số suy nghĩ của nàng.

Ví dụ như lúc hắn nhắc đến tên của mấy người bạn kia, lông mi của nàng sẽ khẽ rung động, nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay hắn, lưu lại cơn ngứa nho nhỏ nào đó.

"Có lẽ tôi nên mang em đi giải sầu một chút nhỉ, dù sao hoa hồng ngắm mãi cũng chán rồi, nên đổi sang một loại khác thôi."

Byakukan nói, chậm rãi nắm lấy tay của thiếu nữ, kéo nàng đứng dậy, dễ dàng như đang điều khiển một con búp bê hình người.

"Đúng vậy, đi thôi, bước từng bước nào, hôm nay chúng ta sẽ đi dạo trong tổng bộ của Vongola, em có chỗ nào muốn đi không?" 

[KHR/ NP] Phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ