Tiêu Chiến thôi trêu chọc anh, chủ động nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn phớt. "Vương Nhất Bác, làm bạn trai em nha"
"Em nói gì anh không nghe rõ"
"Không nghe rõ thì xem như em chưa nói gì đi"
Tiêu Chiến vừa quay người đã bị Vương Nhất Bác kéo lại, anh ép cậu lên cửa xe, mãnh liệt hôn xuống. Nụ hôn chính thức của hai người, Tiêu Chiến bị anh dẫn dắt đến mê mệt, chỉ có thể dịu ngoan ở trong ngực anh phối hợp chơi đùa. Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, như hận không thể dính lại với nhau suốt kiếp.
Kết thúc nụ hôn, Vương Nhất Bác rời ra một đoạn kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh lấp lánh.
"Anh đồng ý"
"Ưmm"
..
Tiêu Chiến ngồi trên xe, cảm giác người bên cạnh cứ chốc chốc lại quay sang nhìn mình làm cậu có chút ngại ngùng.
"Anh đừng nhìn nữa"
"Sao vậy?"
"Thì lo lái xe đi"
"Anh nhìn bạn trai anh mà"
"Nhìn đường đi"
Đèn đỏ vừa bật, Vương Nhất Bác liền nắm tay Tiêu Chiến đặt lên môi hôn một cái.
"Này.."
"Hửm?"
"Đèn xanh rồi kìa"
Vương Nhất Bác biết cậu ngại ngùng, thôi không trêu chọc nữa. Đưa người về trước nhà, Vương Nhất Bác cũng không có ý định rời đi, anh nhất quyết theo cậu bằng được vào trong nhà.
"Anh.. anh muốn làm gì?"
"Cởi đồ ra"
"Hả??"
"Anh nói là cởi đồ ra"
"Nhưng mà.. như vậy.. có phải hơi nhanh không? Em.. chúng ta vừa mới trở thành người yêu không lâu"
Vương Nhất Bác phụt cười, nhéo lấy đôi má cậu. "Cái đầu này đang nghĩ gì vậy? Anh chỉ muốn kiểm tra xem em có bị thương hay không thôi"
Tiêu Chiến vụt cái đỏ mặt, vội vàng nhào vào bên trong phòng ngủ.
15 phút sau, Tiêu Chiến một thân mát mẻ trở ra, trên người còn đọng lại vài giọt nước.
"Em vừa tắm. Sợ người em đầy mồ hôi"
"Anh không chê em bẩn"
"Phía sau vai bị tím một chút. Anh xem nè". Tiêu Chiến vừa nói vừa cởi nút áo ngủ của mình, kéo xuống một đoạn lộ ra bờ vai xinh đẹp trắng nỏn, trên đó được trang trí bởi một vết bầm không lớn không nhỏ.
"Nhà em có thuốc bôi không?"
"Có. Để em lấy"