2.

1.5K 159 17
                                    

Một tuần trôi qua, Vương Nhất Bác dường như quên luôn cái blog đó. Cho đến hôm nay anh nhàm chán lướt điện thoại một vòng, muốn tìm cái gì nghe để dễ ngủ lại chẳng thấy gì hợp ý. Trong đầu nhảy ra một cái tên, vậy mà thực sự nhấn vào khung tìm kiếm.

Chủ blog thực sự là đang lives, anh mở âm thanh vừa đủ, im lặng lắng nghe chất giọng trong trẻo kia.

Bài hát "Em là phong cảnh đẹp nhất đời này" được Tiêu Chiến dùng chất giọng ấm áp của mình hát vang. Vương Nhất Bác không phải là lần đầu nghe bài này, nhưng là lần đầu cảm thấy nghe một người hát lại khiến mình nhẹ lòng như vậy.

Tiêu Tiêu này không để lộ mặt, chỉ quay một góc phần xương hàm trở xuống, nhìn phong cách áo quần phụ kiện trên người xem ra là một người thanh niên còn rất trẻ tuổi.

Kỳ lạ, chất giọng kia dường như ru anh vào giấc ngủ sâu. Đêm ấy, anh đã có một giấc mơ khác, có một người con trai bước vào căn phòng tối tăm nơi anh đang ngồi, người ấy đem ánh sáng đến cho anh, kéo anh ra khỏi căn phòng nhớp nháp đen tối ấy. Anh đã có một giấc ngủ ngon nhất trong suốt 10 năm nay.

Từ hôm ấy, Vương Nhất Bác luôn trở về nhà trước 9 giờ 30 tối. Anh dường như tìm thấy ánh sáng đời mình, vin vào đó để tiến về phía trước.

..

Buổi trưa, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại từ dì ruột của mình, người đã chăm lo cho anh rất nhiều từ khi ba mẹ không còn nữa.

"Con nghe ạ"

"Tiểu Bác, con ăn cơn chưa?"

"Con vừa ăn xong"

"Ừm. Chuyện hôm bữa đi xem mắt dì nói, con nhớ không?"

Vương Nhất Bác vò tóc, anh thực sự bỏ ngoài tai chuyện này.

"Dạ"

"Bạn của dì có con trai, năm nay 25 tuổi. Nghe nói rất đáng yêu. Vừa come out với mẹ tháng trước nên mẹ cậu ấy muốn tìm bạn trai cho con mình. Vừa vặn dì cũng muốn tìm bạn trai cho con. Con..."

"Dì à.. con thực sự không có nhu cầu.."

"Tiểu Bác à, dì là vì con mà. Bây giờ dì cũng lớn tuổi rồi, đâu thể ở cạnh con cả đời được. Coi như là con đi cho dì yên tâm, có được không?"

"Dì..."

"Nha? Cậu trai kia dì gặp một lần rồi. Rất đáng yêu, nói chuyện rất vui tai, nghe thích lắm. Tên là Tiêu Chiến, dì gửi ảnh cho con nha"

"Không cần đâu dì, gửi cho con phương thức liên lạc là được rồi"

"Đúng là cháu ngoan của dì. Vậy nghỉ ngơi đi nha. Dì cúp đây"

Vương Nhất Bác chán nản bỏ điện thoại xuống, rất nhanh điện thoại hiển thị tin nhắn của dì. Một dãy số kèm tên. Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không quan tâm, dù gì bây giờ đến cuối tuần vẫn còn 4 ngày nữa, đợi đến sát ngày rồi liên lạc vẫn không muộn.

.

Buổi tối như thường lệ, anh nằm trên giường, dùng acc clone của mình vào xem lives của Tiêu Tiêu. Idol của anh hôm nay có vẻ không vui lắm. Anh liền nhân lúc fan vào chưa đông, thử nhắn một dòng hỏi thăm.

[Bác Chiến] Xin chào! Tiêu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ