Tiêu Chiến ngồi ở đó khóc rất lâu, một lúc sau bên cạnh xuất hiện một cô gái trẻ, có lẽ cũng là vội vàng đến đây.
Cô gái kia ngồi cạnh bên cậu, khóc còn to hơn cậu nhiều. "Lão Vương, anh nhất định không thể có chuyện gì. Anh xảy ra mệnh hệ gì, em với con biết làm sao đây?"
Nghe đến đây, Tiêu Chiến đột nhiên ngừng khóc. Cậu quay sang cô gái bên cạnh, nhìn đắm đuối.
Người kia nhận ra ánh mắt của cậu, lập tức quay sang nhìn lại, nước mắt cả hai còn lấm lem trên má. "Anh.. anh là bạn anh ấy à?"
"Tôi.. cô là gì của anh ấy?"
"Tôi là vợ mới cưới của anh ấy"
Tiêu Chiến cảm giác dường như có gì đó không đúng. "Vợ... vợ mới cưới?"
"Anh là gì của chồng tôi?". Cô gái vừa nói vừa nức nở mấy tiếng trong cổ họng.
Tiêu Chiến có chút ngơ ra. Từ bao giờ Vương Nhất Bác của cậu lại có vợ rồi, đã vậy người ta còn đang mang thai? Lẽ nào....?
"Chồng cô là ai vậy?"
"Anh có bị ngớ ngẩn không? Chồng tôi đương nhiên là người đang cấp cứu bên trong rồi. Anh là ai vậy?"
"Tôi là bạn trai của người bên trong"
Cô gái kia trợn trắng mắt nhìn cậu như người ngoài hành tinh. "Cậu bị điên à? Chồng tôi liên quan gì tới cậu?"
Tiêu Chiến đưa tay lau nước mắt, còn đang định cãi lại thì một bóng người xuất hiện ngay khúc rẽ vào.
"Chiến Chiến, em sao lại ngồi đây?"
Tiêu Chiến như không tin nổi, đứng bật dậy.
"Chiến Chiến?"
"Anh? Là anh thật?". Tiêu Chiến cứ vậy oà khóc nhào vào trong ngực anh, trên người Vương Nhất Bác ngoài mùi hương quen thuộc còn lẫn thêm mùi sát trùng của bệnh viện, bình thường Tiêu Chiến đều chán ghét mùi này, bây giờ lại cảm thấy cho dù phải hít đầy phổi cũng thấy không sao.
"Ngoan, đừng khóc. Làm sao vậy?"
"Anh... em tưởng anh... ở bên trong..."
"Bên trong là đồng nghiệp anh. Anh vừa tới sở cảnh sát về"
"Hức.. họ nói là bác sĩ Vương, lại còn cùng khoa với anh, còn trẻ tuổi. Chẳng phải anh nói khoa anh chỉ có mình anh trẻ nhất sao? Hức..."
"Cậu ấy nhỏ tuổi hơn anh. Vừa chuyển công tác vào tháng trước. Tên Vương Lăng"
"Em sợ lắm. Anh... em rất sợ.."
Nhìn Tiêu Chiến còn đang xúc động như vậy, Vương Nhất Bác liền kéo ra góc khác, tránh ảnh hưởng đến cô gái kia.
Cố gắng dỗ dành Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác tiến lại động viên cô gái.
"Sẽ không có chuyện gì đâu, cô đừng lo lắng ảnh hưởng đứa nhỏ"
Cô gái hai mắt đỏ bừng nén bi thương gật đầu. "Cảm ơn bác sĩ Vương". Sau đó lại nhìn sang Tiêu Chiến đỏ hoe mắt đứng bên cạnh.
.
Sau 4 tiếng giành giật sự sống, cuối cùng Vương Lãng cũng tai qua nạn khỏi mà trở ra. Lúc cánh cửa bật mở, cả ba người gấp gáp chờ bác sĩ thông báo, thật may cậu ta phước lớn mạng lớn, ngoài mất máu nhiều thì thật may không đụng đến tim.