Tiêu Chiến được hôn đến không thở nổi, chỉ có thể níu lấy áo anh xin tha. Vương Nhất Bác rời ra kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh, Tiêu Chiến lập tức lùi ra một khoản.
"Anh thực sự bình an phải không?"
"Anh hoàn toàn không một vết xước. Đi, anh đưa em về. Về nhà sẽ kể em nghe toàn bộ"
"Dạ"
Trong suốt quá trình Vương Nhất Bác lái xe, Tiêu Chiến hoàn toàn không rời mắt khỏi anh một giây nào.
"Bảo bối, làm ơn đừng nhìn anh như vậy. Anh không chịu nổi"
"Dạ"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn quay mặt nhìn thẳng, nhưng chỉ được một lúc lại quay hẳn góc 90° nhìn anh chằm chằm.
Vương Nhất Bác biết cậu bất an, cũng thôi không làm khó cậu, anh đưa tay vuốt ve lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, vỗ về.
"Anh tập trung lái xe đi. Em muốn về nhà. Em muốn ôm anh"
Vương Nhất Bác bị móng của cậu cào cào vào tim, mềm ra không ít.
Đường phố gần nửa đêm khá vắng vẻ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thuận lợi về đến nhà.
"Em đói lắm không?"
"Em không còn cảm giác đói nữa"
Vương Nhất Bác nhìn bữa tối thịnh soạn Tiêu Chiến chuẩn bị sẵn trên bàn, tâm đau đớn. "Em nghỉ ngơi một chút đi, anh hâm lại thức ăn rồi mình cùng ăn, nhé?"
"Dạ"
Tiêu Chiến có vẻ thực sự không khoẻ, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống sofa trong phòng khách, nhất quyết ôm lấy áo khoác của anh lim dim mắt nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác hâm đồ rất nhanh, nhưng lúc trở ra lại thấy Tiêu Chiến thiếp đi rồi. Nhìn đồng hồ cũng đã muộn quá, thôi thì để cậu nghỉ thêm chút xíu, anh vào phòng tắm rửa cấp tốc rồi trở ra chắc cũng không sao.
..
Lúc anh từ phòng ngủ trở ra, thấy Tiêu Chiến đang ôm áo anh đứng ngơ ngác trong phòng khách.
"Chiến, em dậy rồi à?"
Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh quen thuộc, chạy tới ôm lấy eo anh.
"Không sao, anh xin lỗi không gọi em dậy"
"Anh đừng đi mà không nói như vậy"
Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện vừa rồi có lẽ là một cú sốc lớn đối với Tiêu Chiến, vội vàng xoa xoa mặt cậu an ủi. "Anh đưa em đi rửa mặt rồi ra ăn tối. Tuy đã muộn lắm rồi nhưng hãy ăn nhẹ một chút rồi ngủ"
"Dạ"
...
Lúc hai người nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh lên giường cũng đã hơn 1 giờ sáng, Tiêu Chiến nằm bên cạnh, ngoan ngoãn giữ chặt eo anh.
"Nhất Bác..."
"Ơi..."
"Vương Nhất Bác"
"Anh đây"
"Em..."
"Xin lỗi, doạ em sợ lắm phải không?"
"Anh nhất định không được rời xa em"