Chương 1 : Thư

490 62 4
                                    

Thu đã về, nhuộm ráng chiều vàng rực rỡ khắp ngóc ngách Hà Nội cổ kính.

Năm nay chuyển mùa chậm quá. Như thể thu đã già nên lẩm cẩm trễ hẹn, thời đã cũ vẫn đau đáu hè qua. Như thể người đã cũ nên mải u hoài thương nhớ, chẳng thừa tinh tế ngỡ thu sang.

Người cũ nọ rít một hơi thuốc lào thật dài, mắt đăm đăm nhìn cây bằng lăng đã rộ hoa tím biếc khắp buổi hè bên kia đường lớn rộn ràng đủ thứ thanh đã dần tàn nụ. Gã lạc lõng khỏi phố xá bụi bặm nhộn nhịp, gặm nhấp chút gì lãng mạn mà thu khi về đã kéo sang.

Nhưng mà, hôm nay, thuốc nhạt phèo, đắng ngắt. Chẳng phiêu nổi.

Rõ ràng trí gã chẳng hề vắt trên một dải mây lững lờ nào đang hững hờ trôi giữa trời xanh ngắt kia đâu, vẫn bị cái ồn ã nơi lề đường kéo ghì xuống mặt đất, không cho phép mơ mộng bay bổng. Mà chẳng hiểu sao cứ ngẩn người ra đó. Cứ ngẩn ra vì suy nghĩ cái gì, chứ gã chẳng hề ngơ.

Cốc cà phê đen đã dần thấy đáy. Miệng gã khô khốc vì hút thuốc nhiều, nhưng vẫn không uống cạn nốt ngụm cuối cùng cho thoả.

Ừ thì, cà phê đối với gã là để nhâm nhi thưởng thức, không phải để giải khát.

.

Nghĩ đến đây, Vietnam bừng tỉnh.

Gã lật đật đứng dậy khỏi chiếc ghế trơ trọi trên ban công, lục đục vào phòng.

Gã lại có hứng viết.

___

.

.

.

Lần đầu gã gặp y không lãng mạn làm mấy.

Gã bị bắn ngay bên mạn sườn, máu đỏ tràn ra như suối, thấm thẫm cả chiếc áo xanh rằn ri nhàu nát dính đầy đất cát. Hình như không chỉ đơn thuần là một nhát đạn, bởi vết thương như bị kẻ nào đâm chọc, rạch nát thêm vài đường dao nữa, ruột rách tươm sắp lòi ra ngoài được một vị tân binh đi cùng hộ tống không chuyên môn luống cuống nhét nén ngược trở lại. Cả thân không còn lành lặn, chỗ nào cũng chằng chịt thương tích, gã như mất đi nửa hồn, vừa được đồng đội vớt lên từ cõi chết.

Đau chết đi được, trí óc đã mê man và một mảng da đầu gã dại đi vì đớn cùng. Thế mà gã vẫn đủ tỉnh táo, khi mà nằm trên cáng rồi vẫn uất nghẹn phun ra một câu chửi thề, dẫu giọng khản đặc như vịt đực, ngắt quãng liên tục như thể dây thanh quản của gã sắp đứt tới nơi.

-"Khốn quá. . .Tổ sư, không được. . ."

Chẳng nghe được rõ gã nói gì nữa. Gã được đưa lên giường. Một vị bác sĩ nhanh chóng từ giường bên cạnh chạy đến. Toàn bộ trạm xá đều đang cuống quýt.

Địch phát hiện ra nơi này rồi, mọi người đang vội vã di chuyển đến nơi khác. Khiêng thương binh, xách đồ đạc, mang theo một đống vật quan trọng, tất cả đều yêu cầu phải thật nhanh.

.

.

.

Qua một lúc, có lẽ dây thanh quản của gã sắp không chịu nổi thật, gã dần thều thào, là nói với cậu tân binh kia. Mắt gã dại đi, đờ đẫn.

{Countryhumans Vietnam} Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ