Chương 5: Thương

175 41 3
                                    

___

China không thích Soviet.

Đúng hơn thì, hai người không thích nhau

Dù rằng đã có một khoảng thời gian, hai người khiên cưỡng tạo nên kí ức rất đẹp. Nhưng bởi vì không thể cùng chung hướng lối, cũng chỉ có thể bỏ mặc nhau.

Y tham lam, cái gì cũng muốn giữ cho riêng mình. Tưởng chừng sau cách mạng và kháng chiến, y sẽ đả thông tư tưởng, được chân lí chiếu rọi tâm hồn, gột rửa sạch sẽ những gì thật trái ngang và nhem nhuốc. Nhưng không.

Y đã bị chiến tranh nuốt chửng, đã bị những tư tưởng phong kiến cổ hủ, bảo thủ và những cuộc chiến tranh nửa vời, dai dẳng, vô vọng nuốt chửng, bủa vây. Y chìm dưới bùn lầy quá lâu, đã không thể trong sạch thêm lần nữa. So với gã tìm thấy ánh sáng trong vực thẳm, y nhúng chàm.

Thế nên y tuyệt vọng.

China níu kéo tất cả những gì có thể níu kéo, trói buộc tất cả những gì y đã từng sở hữu. Tham vọng to lớn kia đã hoá thành bức tường ngăn cách giữa y và gã, cho đến tận sau này mãi không buông bỏ được.

Mà Soviet, lại chính là một cản trở với y.

Người đứng về bên gã. Đứng cả về bên người nọ. Từng chút một rời khỏi y. Soviet thời điểm ấy cũng đã chán ngán với sự vùng vằng của China. Người không phải ngoại lệ của y, nên y càng không kiêng dè dù chỉ một chút. Điều này cuối cùng dẫn đến mối quan hệ tan vỡ.

Câu chuyện kết thúc.

___

Gã lại ngồi hút thuốc bên hiên nhà. Phố xá vẫn tấp nập người qua dù đã nhá nhem tối. Đèn đường sáng rỡ bật tự bao giờ, chiếu sáng rỡ những đỉnh đầu rối bù sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tiếng còi xe bin bin nhức óc liên hồi lấp đầy khoảng không trong lòng gã. Ánh chói vụt qua lại liên tục, cái cũ kĩ trầm ổn nghiêm nghị ban ngày bị phá vỡ hoàn toàn. Một chút khói bụi không làm ô nhiễm xế tà. Không gian thoáng đãng mát rười rượi, mà gã lại thấy nao nao.

- ''Anh, đừng hút nữa.''

Laos không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở phía sau, dùng chân trần đá nhẹ vào eo gã. Giọng nam không quá cao, ấm áp cất lên nhẹ nhàng nhắc nhở không làm gã giật mình. Cậu mặc nguyên xi trang phục đi học đơn giản, vai trái lủng lẳng một chiếc cặp không nặng lắm. Trông thật dáng tri thức ôn hoà, dù những vết sẹo lấm tấm nửa mặt  gớm ghiếc đến mấy cũng không phai nhạt đi ấn tượng rất hiền lành. Hiển nhiên là vừa mới về vào nhà từ cửa sau.

Thời chiến, Laos bị thương tích nặng. Một nửa gương mặt cùng một con mắt cứ thế bị tàn phá thảm thương, phẫu thuật gắp mảnh đạn xong ngoại hình cũng không khá khẩm hơn là mấy. Nhưng ngay cả cậu cũng không để ý nhiều. Bọn họ đều đã lớn cả, cùng chiến đấu, chơi vơi giữa bờ vực sinh tử đã hàng trăm ngàn lần, còn quý báu gì chút nhan sắc ưa nhìn nữa. Chiến tranh kết thúc, chằng chịt vết sẹo không biến mất, Laos tham gia xông pha từ sớm, không có bằng cấp học hành bài bản. Vì vậy, sau khi ổn định hoà bình một thời gian, Vietnam thương cậu thiệt thòi, xách nách cậu sang nước mình hoàn thành đại học. Laos còn trẻ, có quá tuổi thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gã lấy đủ loại lí do rủ rê cậu rối rít, rước thêm một bạn nhóc về nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{Countryhumans Vietnam} Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ