Chương 2. Đường tới trường của Sawada Tsunayoshi

1.5K 198 1
                                    

Sawada Tsunayoshi nhìn chằm chằm cậu nhóc nhỏ bé cứ như trẻ sơ sinh trước mặt mình, thật ra nhìn cậu nhóc cũng khoảng 4-5 tuổi chứ không phải sơ sinh nhưng mà...cái núm vú trước cổ của cậu bé ấy lại vả đôm đốp vào mặt vị boss Bầu Trời của Vongola trong tương lai. Tsunayoshi mềm mại mỉm cười, vươn tay nhắc cậu bé nhỏ nhắn mặc vest đen lên tới tầm mắt, Tsunayoshi không cao lại thêm đang ngồi quỳ cho nên nâng không cao lắm đã có thể nhìn rõ mặt đứa trẻ lạ mặt.

"Em đi lạc sao? Sao lại vào nhà anh vậy?"

"Ta không đi lạc, ta là Reborn đệ nhất sát thủ, cũng là gia sư dạy lễ nghi mà Sawada Nana thuê về cho ngươi."

Giọng nói ngọt ngào trẻ con vang lên, đôi mắt đen to tròn lấp lánh lại ánh lên sự nguy hiểm khó tả, bộ vest đen không làm đứa trẻ trở nên kỳ quặc mà chỉ đơn giản làm nó nổi bật trong đám đông. Trực giác của Tsunayoshi đang treo lên từng hồi liên tục, không phải vì nguy hiểm mà là vì cảm nhận thứ gì đó mờ mịt cho tương lai, mài nhíu chặt lại Tsunayoshi cũng bỏ đứa trẻ xuống đất, há miệng nói lên mấy chữ "con đi đây" với Nana rồi phóng ra ngoài.

Reborn im lặng, vẻ mặt đó rất dễ đọc vị, đôi mắt trong veo nói lên từng suy nghĩ sâu bên trong nhưng....Reborn lại không thể đọc được bất kỳ điều gì. Có thứ gì đó cản trở gã sát thủ đệ nhất thế giới, và gã ghét điều này, ghét vô cùng.

"Mama không sợ Dame-Tsuna đi trễ sao ạ?"

"Dù không hiểu sao con gọi Tsu-kun là Dame-Tsuna nhưng mà, Tsu-kun sẽ không đi trễ đâu, đừng lo lắng."

Nana mỉm cười đi ra từ phía bếp, người phụ nữ là người hiểu rõ Tsunayoshi hơn ai hết cũng hiểu rõ đặc tính may mắn nghịch thiên của cậu con trai vụng về. Đừng nghĩ người hồn nhiên như bà nói gì tin nấy, chỉ là đôi mắt luôn híp lại do nụ cười đã che giấu đi mọi cảm xúc bên trong mà thôi.

Trực giác nói với bà rằng ngôi nhà này sẽ ngày càng nhộn nhịp cũng như nguy hiểm, thế nhưng Tsu-kun của bà mạnh mẽ và áp đảo hơn bất kỳ ai, bà không tin người con trai này có thể chết mà không phải do nguyên nhân chết già.

Sawada Nana tủm tỉm cười khúc khích, quay vào bếp tiếp tục hoàn thành bữa sáng và dọn dẹp bàn ăn.

Reborn trầm mặc rồi phóng đi theo Tsunayoshi, nhìn cậu bé mười bốn tuổi sắp ngã như cuối cùng lại đỡ được một con mèo nhỏ sắp ngã gãy cổ do đáp đất không đúng tư thế, lại nhìn thấy Tsunayoshi nhặt tới vô số thứ có giá trị như bóp tiền đưa tới đồn cảnh sát, cũng nhìn thấy cậu học trò mới mỉm cười dịu dàng đốn tim các học sinh cả trai lẫn gái trong vô thức.

Trầm mặc.

Thứ duy nhất Reborn có thể làm lúc này chỉ là trầm mặc và quy xét lại cả hành trình và những điều khả thi nhất. Tsunayoshi có trực giác rất mạnh mẽ, lí do là cậu ta cứ nhìn về nơi ẩn nấp của Reborn rồi nhíu chặt mày trong suốt quá trình tới trường; khả năng tự giác như đã nói ở chương trước, có thể cậu ta dậy rất trễ nhưng Tsunayoshi luôn làm mọi thứ tươm tất hết mức có thể và dành nhiều tinh lực để chống lại cơn buồn ngủ do hội chứng Porphyria mang lại; Cậu ta được lòng người, phải, nhìn những người dân già trẻ trai gái kể cả học sinh đều mê mẫn nụ cười đó đi, cậu ta ấm áp và ôn nhu như bầu trời sáng sớm vậy; Và hơn hết, sự may mắn của Sawada Tsunayoshi là quả bug lớn nhất, cũng là công cụ tuyệt vời nhất để đem Vongola càng đi xa hơn.

Nhưng Reborn đánh giá cao Tsunayoshi rồi, vì vừa đặt đầu vào bàn thì mọi tinh lực dư thừa đều bị cơn buồn ngủ áp chế, hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức của người mắc phải hội chứng Porphyria trong hiện thực.

Mà hình như gia đình ngoại cố vấn Vongola đều chơi hệ trực giác nhỉ...(Iemitsu là ngoại cố vấn đệ cửu, Nana là vợ ông, Tsunayoshi là con trai của hai người và Reborn là ngoại cố vấn Vongola đệ thập, tất nhiên là trong tương lai.)

[KHR] Nam Thần Ngủ Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ