Chương 4. Tưởng tỏ tình ai dè lại là cú lừa

1.2K 173 6
                                    

Đứng dưới sân trường đông người, Sawada Tsunayoshi tới giờ vẫn cảm thấy mộng bức vô cùng. Nói sao nhỉ, thì từ nhỏ tới lớn toàn bị ghét bỏ (?) cho nên tự nhiên nhận được thư kiểu giống tỏ tình nên có hơi rén chút đỉnh...hoặc nhiều chút nữa, nói chung là đang rén cực.

Tsunayoshi nhận mình tên phế sài, bị ghét bỏ và cô lập (thật chất dù là hội trưởng hội học sinh nhưng ngoại trừ kiểm tra lại giấy tờ và thuyết trình trước đám đông thì Tsunayoshi giống như bị cô lập, tất nhiên là thành viên trong hội sợ lại gần thì trụy tim chết tươi cho nên chỉ dám ngắm từ xa, mà từ Tsunayoshi nhìn thấy thì lại giống như là ghét bỏ và không công nhận vậy) hơn nữa còn bị tẩy chay (vì đi đâu ở đó cũng có tiếng hét, dù là đám người đó hét lên do phấn khích thế nhưng qua tai Tsunayoshi lại là hét lên do nhìn thấy thứ gì kinh tởm khủng khiếp lắm) cho nên tự dưng nhân được một bức thư như thư tình thế này... Tsunayoshi chỉ sợ đây lại biến thành thư thách đấu có mà chết.

Đúng giờ xuất hiện, cô gái để thư vào tủ giày của Tsunayoshi có mái tóc màu hồng nhạt buộc hai chùm đáng yêu, đôi mắt cùng màu hơi chuyển sang sắc cherry và làn da trắng mịn yêu kiều. Giọng nói ngọt ngào và hàng mi cong vuốt, tất nhiên trong mắt Tsunayoshi thì cô gái đáng yêu không khác gì hung thần địa ngục cả.

Tại sao á? Nhìn thấy gì không? Là Dao đó! Là Dao Mổ Heo đó!!

Chẳng biết có phải miệng quạ hay đoán trước tương lai không nhưng, này thì thách đấu rồi chứ tỏ tình cái gì nữa. Không lẽ thiếu nữ bá đạo "yêu tôi hoặc tôi chém vỡ alo" hả trời.

Thư thì là thư tỏ tình mà sao tay lại cầm phóng lợn vậy em gái?! Ủa alo? Lag dữ lắm à nghen! Rốt cuộc là đi tỏ tình hay là đi chém nhau vậy hả?!

Trong khi cả khán đài đang gào thét trong im lặng thì hai nhân vật chính là Tsunayoshi và cô em đáng yêu đã chạm mặt nhau, không nói không rằng, nàng tóc hồng phi tới và...

Chém thẳng cây dao như cây phóng lợn vào mái tóc không trọng lực của Tsunayoshi, may là nam thần quốc dân chỉ bị chém trúng tóc thôi chứ không...ha hả, xin là xin vĩnh biệt cụ nhé.

Tsunayoshi thầm đổ mồ hôi hột trong khi đang vô thức tránh né toàn bộ các đòn tấn công từ cô bé tóc hồng, vẻ ngoài có đôi mắt màu cherry của cô nàng nheo lại sau đó chém mạnh con dao vào điểm mù của Tsunayoshi.

Xui rủi kiểu gì, Tsunayoshi tránh thì tránh được nhưng mà mái tóc dài tung bay ngược lại với định luật hấp dẫn đã bị cắt phăng đi trong tích tắt.

Toàn trường rơi vào im lặng.

Vì sao? TẠI VÌ MÁI TÓC KIA ĐỂ DÀI THÌ LÀM TRÁI ĐỊNH LUẬT NEWTON MÀ SAO CẮT NGẮN LẠI THÌ THẢ XUỐNG MỀM MẠI NHƯ CHƯA TỪNG CÓ VỤ KHÔNG TRỌNG LỰC VẬY HẢ?!

Mái tóc nâu mềm mại của Tsunayoshi bị cắt ngắn đi, mái thì vẫn giữ nguyên nhưng sau lưng tóc đã bị cắt thành tóc bằng ngang vai rồi.

Rốt cuộc thì, mái tóc đó thật ra là kỳ quang thứ chín của nhân loại sao?! Thần kì như vậy?!

Sawada Tsunayoshi sợ thiệt rồi đó, không biết móc từ lâu ra cây gậy bóng chày quen thuộc rồi dùng cán gậy tác động mạnh lên gáy cô nàng, nàng tóc hồng ngất xỉu trên tay nam thần.

Thiệt ra là quơ đại thôi, ai dè trượt tay lại dùng cán gậy bóng chày đập chứ.

Toàn trường lần này bùng nổ, nếu một phần vì kiểu tóc mới làm Tsunayoshi nhìn lạ mắt và hút hồn hơn thì mười phần là phẫn nộ, tới nữ thần Kyouko lẫn hung thần Hibari còn chưa có thể ôm được nam thần đâu! Cô nghĩ cô là cái thá gì mà dám nằm yên ả thế hả?!!

Tsunayoshi quăng thân xác nặng như heo vào vòng tay bạn học gần đó rồi phóng nhanh về nhà.....ngủ.

Cơn bồn ngủ của hội chứng Porphyria lại tái phát, còn ở lại nữa Tsunayoshi sẽ ngủ tại sân trường mất.

[KHR] Nam Thần Ngủ Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ