Chương 8. Tự tử à? Sao không tìm một tấm bia cho mình?

977 135 9
                                    

"Trên kia là...Yamamoto-san!"

Ở trên sân thượng có một bóng dáng thon dài, mái tóc ngắn và một vẻ ngoài thật quen thuộc. Thực tế thì đó chính xác là Yamamoto Takeshi nhưng do di chứng của hội chứng Porphyria cho nên trí não của Tsunayoshi hiện tại có hơi chút lộn xộn, cái nhớ cái không kèm theo cơn buồn ngủ vẫn đang đánh sấp trong não bộ nên cũng chẳng rõ ràng lắm đã có chuyện gì xảy ra hay thực tế là chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không suy nghĩ nhiều Tsunayoshi nhanh chóng chạy lên sân thượng, đứng đối diện với ngôi sao bóng chày Yamamoto Takeshi nổi tiếng và đang không giữ khuôn mặt mỉm cười. Lạ thật đó, Yamamoto của trước kia sẽ không bao giờ tắt mất nụ cười, sẽ luôn nhẹ nhàng mà trầm lặng sâu ngấm trong trái tim, cũng sẽ mềm mại mà mạnh mẽ mang tới kia hy vọng dẫu cho có mong manh tới mấy.

Nếu như đã cho đi quá nhiều hy vọng tới mất đi tia hy vọng nhỏ nhoi, vậy thì hãy để một ai đó mang lại cho bản thân kia hy vọng đi, Yamamoto thiếu niên!

"Yamamoto-san, cậu làm gì ở đây vậy?"

"A Tsuna? Không phải lúc này cậu đang ngủ sao?"

Thiếu niên đó đột nhiên nở nụ cười nhẹ nhàng, khoé mắt cong cong và đôi môi kéo ra một nụ cười sáng lạng. Tsunayoshi đối diện cũng mỉm cười, nụ cười hơi khó coi và chứa nhiều hơn sự bất đắc dĩ, dư quang từ đôi con người nhắm thẳng Yamamoto mà nhìn.

"Tiếc quá Yamamoto-san, ngoài đây ồn tới mức tớ không thể nào chợp mắt được."

"Vậy à....cho tớ xin lỗi nhé Tsuna, ồn quá nhỉ."

Yamamoto Takeshi gãi gãi gáy, híp lại đôi mắt cũng tạo ra nụ cười hiền lành. Sau đó lại nhìn thẳng vào Tsunayoshi, nụ cười vừa chợt đã tắt, lạnh lùng quay lại thân thể nhìn sân trường phía sau lưng.

"Cậu nhìn xem Tsuna, tớ cảm thấy rất mệt mỏi, mọi người đặt nhiều hy vọng tới mức khiến tới cảm thấy vách nặng ngàn cân treo trên vai. Như thế nào nhỉ....ừm, cảm giác giống như đeo trên lưng cả thế giới vậy, nếu thất bại chính mà mất tất cả."

"Cảm giác thật nặng nề, nhỉ?"

"Ể? Cậu bình tĩnh quá đó Tsuna~"

"Chà, tôi cũng cảm thấy cậu nói không sai Yamamoto-san, nếu thất bại thì cậu sẽ chẳng còn gì cả. Nhưng mà, nếu mất hết thì cứ xây dựng lại từ đầu thôi, cậu vẫn còn đó tài năng cùng gia đình, vẫn còn đó dũng khí và sức mạnh, thứ duy nhất cậu mất đi chính là chuỗi thắng liên tiếp chưa từng thất bại."

"Tsu--"

"Cậu muốn nhảy xuống đó sau? Sao không tìm lấy một tấm gương để phấn đấu, tìm một cái đích đến để vượt qua đi, chẳng hạn như tôi này~ hội trưởng hội học sinh, Sawada Tsunayoshi.

Yamamoto Takeshi nhìn thiếu niên tóc nâu sau lưng mình, đôi mắt nâu sáng ngời như ánh mặt trời, khoé môi nở nụ cười mềm mại và chứa đầy hy vọng. Sawada Tsunayoshi không hổ danh là nam thần Namimori, chỉ với vài ba câu đã khiến một người muốn tự tử quay đầu nhìn thế giới.

Có điều...

Nếu mọi người biết tất cả những triết lý mà Sawada Tsunayoshi vừa mới hùng hồn nói ra kia chỉ là não nhảy số, mà nói xong chút xíu nữa Tsunayoshi đã thay Yamamoto nhảy lầu tự tử thì sẽ ra sao nhỉ? Mà, chắc không sao đâu.

Reborn trong bóng tối lại gạch đi một đặc điểm của Tsunayoshi, môi mỉm cười thích thú vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ của trẻ con. Giọng nói ngọt ngào khẽ cất lên, giấu tấm giấy vào túi áo vest quen thuộc cũng xoa đầu con Leon trên tay mình.

"Chà, mọi chuyện ngày càng thú vị đây, Sawada Tsunayoshi."

[KHR] Nam Thần Ngủ Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ