Chương 11. một đôi găng tay.....đáng yêu cho ngày đông rét giá?

789 116 3
                                    

Sawada Tsunayoshi dùng ngọn lửa bầu trời thiêu rụi toàn bộ những quả boom bay loạn xạ trước mặt mình, đôi mắt lóng lánh màu caramel như màu mật ong tuyệt đẹp, lại như màu của ngọn lửa mang sắc cam chảy sáng trọi vẫn là thuần khiết. Ngọn lửa trên trán Tsunayoshi như đang nhảy múa, mềm mại mà bay nhảy trên vầng trán Tsunayoshi, xinh đẹp và mạnh mẽ.

Bởi vì không muốn làm bị thương tới Gokudera Hayato cho nên từ nãy tới giờ Sawada Tsunayoshi vẫn luôn né tránh và chạy trốn, đây cũng là lần đầu tiên Tsunayoshi triệu ra ngọn lửa bầu trời cho nên tất nhiên còn không biết cách sử dụng. Mà, Sawada Tsunayoshi biết tung ra toàn lực cũng không sợ bị thiêu cháy gì đó đâu, đó là về chính bản thân mình nhưng còn Gokudera chẳng may bị thương tới cũng không tốt.

"Kufu~ sao nào sao nào Vongola~ sao không đánh lại như vừa nãy đi chứ?!"

"Đừng dùng khuôn mặt đó để cười điệu kufufu của ngươi Rokudo-san, thật kỳ quái."

"Còn có thời gian để nói giỡn cơ à, không tồi~"

"Ta đây xin nhận lời khen đó vậy."

Chật vật né tránh boom đạn phía sau lưng, Sawada Tsunayoshi nhìn thấy Gokudera ngã xuống nền đất cát. Lại chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một cô gái bước vào, mái tóc màu be mềm mại dài tới thắt lưng và....một đĩa đồ ăn màu tím trên tay?

Từ từ, đồ ăn màu tím? Sẽ không phải độc dược đâu ha???

"Đó là Gokudera Bianchi, chị gái của Gokudera Hayato."

"Cái gì?!"

Nếu mọi người hỏi tại sao Bianchi không xuất hiện vào hai ngày trước mà lại ở đây thì...Sawada Tsunayoshi với chỉ số may mắn của mình đã hoàn mỹ né tránh hết những cơ hội gặp mặt Bianchi, và tất nhiên là né tránh luôn chất độc chết người mà Bianchi ném tới nữa.

Hai ngày trước mệt mỏi cho nên Tsunayoshi đều ngủ trong lớp, về nhà cũng đi cùng bạn sau đó cấm cung trong phòng ngủ, mọi cơ hội gặp riêng hay gặp mặt Bianchi đều không có chút tỷ lệ nào cho thấy là hơn một phần mười cả.

"Né đi Dame-Tsuna, thứ đó là chất độc có thể ăn mòn cả sắc thép đấy."

"Sao nói tới mấy cái ghê rợn thì giọng điệu của cậu lại nhẹ nhàng thế hả Reborn?!!"

"Ha."

Reborn ở đằng xa vuốt ve trong tay Leon, một mặt vô cùng bình tĩnh cùng khinh miệt nhìn tên ngốc đang tích cực né tránh ở đằng kia. Nếu không phải đó là đệ tử của mình thì Reborn đã tỉa một viên đạn thẳng vào đầu rồi, à không, hiện tại bắn một viên chắc không chết được đâu.

Và thế là Sawada Tsunayoshi xui xẻo, ăn một viên tử khí đạn vào đầu.

Bởi vì tử khí đạn không thể giết người, mà Sawada Tsunayoshi cũng không cảm nhậm được sát khí trong đường bắn của tử khí đạn cho nên lãnh trọn một viên, hơn nữa sau đó....may mắn, vẫn chưa bị bức tới không còn mãnh vải che thân, dù sao không bị bạo y đã là rất tốt rất tốt rồi.

"Đánh Bại Nhanh Rồi Về Ngủ!!!"

......có vẻ mộng ước trước khi chết của Sawada Tsunayoshi có hơi đơn sơ quá chăng......

Tiếp theo sau đó là sự xuất hiện của Hibari Kyouya, ủy viên trưởng cực kỳ khủng bố thống trị Namimori hiện tại cũng coi như bạn thân của Tsunayoshi, ông hoàng háu chiến nhắm thẳng vào Bianchi rồi vung lên tonfa mà đánh. Cả cơ thể ngập tràn hơi thở quỷ dị, còn có sát khí dày đặc giống như hoá thành thực tế đánh tới.

Mà sau đó trước mặt Sawada Tsunayoshi một cột ngọn lửa màu cam, từ đó xuất hiện một đôi găng tay.....leo núi tuyết, nhìn thì có vẻ dày cộm và được làm bằng vải len chất lượng cao, màu sắc trắng sáng tươi đẹp như tính cách của Sawada Tsunayoshi.

Và rồi trong ánh mắt mong chờ cùng thưởng thức của Reborn, bằng cách cho đôi găng tay hấp thụ lửa bầu trời, từ một đôi găng tay bằng len đã trở thành một đôi găng tay nhìn ngầu hơn, trên mu bàn tay lại có một viên hình tròn như đồng hồ màu trắng. Thực tế thì cũng không biết tả như thế nào, nhưng nếu muốn nói thì trên cơ bản nó giống như từ con Ngáo Husky hoá thành sói Tuyết tại Nam Cực vậy.

Ngầu hơn hẳn.

Cũng vừa lòng phải biết.

[KHR] Nam Thần Ngủ Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ