Chương 19. Cánh Cổng Và Bầu Trời

457 72 5
                                    

Nơi này mười năm sau thật sự quá yên lặng, tựa như bên kia mặt gương vậy, là một nơi không hề có âm thanh. Sawada Tsunayoshi khuôn mặt ngây thơ đột nhiên nhăn nhó, khó chịu mà chạy nhanh vào trong nhà thêm lần nữa. Vẫn là khung cảnh đó và không có bóng dáng một con người, trước cảnh cửa căn phòng chỉ có duy nhất một dòng chữ.

Em tới tìm thầy đây.

"Tìm? Tìm ai cơ chứ?" Sawada Tsunayoshi lẳng lặng một chút, chạm tay lên hàng chữ có màu đỏ của máu tươi. Là nước sơn chống trầy sứt, là một công cụ tuyệt vời để lưu lại những vết ố dơ bẩn khó lau sạch.

Nơi đây, là thế giới bên kia tấm gương.

"Chết tiệt, Lưu Tinh Phố!"

Dẫm mạnh chân lên nền sàn nhà tạo lên âm thanh ầm ầm khó nghe, Sawada Tsunayoshi chạy nhanh rời đi căn nhà nhỏ quen thuộc, hướng tới toà nhà cao nhất Namimori ở gần đây. Nó cao hơn sân thượng trường, toà nhà này cao tới mười tầng lâu, dù thiết kế đơn sơ, giản dị nhưng lại có thật nhiều người ở trọ. Đơn giản thôi, vì nó rẻ mà, mà ai lại chẳng ham rẻ chê bèo bọt đủ thứ chứ.

Sawada Tsunayoshi ngắm nhìn cảnh thành thị Namimori được bảo bọc trong lòng bàn tay Hibari Kyouya đã trở nên an tĩnh, dẫu cho Hibari Kyouya chán ghét quần tụ nhưng phải công nhận anh ta là một người bảo hộ tận tâm tận tình. Không biết tương lai sẽ ra sao, Sawada Tsunayoshi dựa vào trực giác đi qua một cánh cổng, từ cánh cổng ấy đi tới.....một thế giới khác.

Một Sawada Tsunayoshi đang chật vật đánh nhau, cả cơ thể đều là vết thương cùng vết máu và vết bầm tím, trên trán và ngọn lửa bầu trời và đâu đó Sawada Tsunayoshi nhìn thấy bóng dáng của một con vật nhỏ bé với mái vòm ngọn lửa.

Xa xa là những người bị Reborn mệnh danh vì hộ vệ, Gokudera Hayato cũng đang chật vật, Yamamoto Takeshi cũng không khá khẩm gì, Sasagawa Ryohei hăng hái nhưng cũng đang dần kiệt sức, Lampo khóc lóc ở nơi xa, tất cả mọi người đều đang trong tình trạng khó khăn lại chỉ có Hibari Kyouya là khoan khoái ở chỗ xa quan sát.

Chắc có lẽ, Hibari Kyouya đang rất tức giận nhưng vẫn đang kiềm chế.

Bởi vì Namimori bị phá hủy chăng? Cho nên mới nhất định phải đánh bại, một trăm phần trăm phải chiến thắng cái dạng này?

Sawada Tsunayoshi lại khẽ cười, đúng là suy nghĩ trung nhị thật, rõ ràng thời kỳ muốn trở thành siêu nhân giải cứu thế giới đã qua thật lâu, vậy mà hôm nay mấy cái suy nghĩ trung nhị lại trở về nhìn ngắm gì đó.

Với tâm thế không tìm phiền phức phiền phức sẽ không tìm tới cửa, Sawada Tsunayoshi vốn dĩ muốn trốn đi trở về nhưng trực giác khiến Sawada Tsunayoshi chạy lên tầng cao. Ở nơi này Sawada Tsunayoshi nhìn thấy một cô gái trẻ, là bầu trời của Arcobaleon Uni.

.....không đúng, Arcobaleon là cái gì? Bầu trời là làm sao? Uni là cô gái ở đằng kia sao?

Sawada Tsunayoshi nhẹ nhàng thở dài trong lòng, đôi khi những suy nghĩ kỳ lạ cứ xuất hiện trong đầu Sawada Tsunayoshi. Cảm thấy mọi thứ trôi quá quá suông sẻ, cảm thấy mọi thứ thật là lạ lẫm, lại cảm thấy mọi người khác lạ hay cảm thấy trái tim thiếu vắng chưa đủ đầy các mảnh ghép.

Nhưng hiện tại, gần như các mảnh ghép đều ở rồi, chỉ là trái tim lại nhói lên.

Khi nhìn tới cô gái tên Uni kia có khuynh hướng muốn tìm đường chết, Sawada Tsunayoshi lao lên trong con mắt kính ngạc của mọi người. Hai Sawada Tsunayoshi nhìn ngắm nhau, nhưng chúng ta Sawada Tsunayoshi lại không rảnh rỗi để nhìn ngắm tình cảnh xung quanh gì cả.

"Cô muốn chết sao? Nhút nhát mà bỏ lại tất cả, sau đó ngây thơ nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi?" Tựa như Tsunayoshi của trước kia, lạc quan tới ngốc nghếch.

[KHR] Nam Thần Ngủ Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ