Chap 7

646 9 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông đồng hồ inh ỏi đánh thức tôi dậy, dự định đưa tay dụi mắt như một thói quen nhưng cánh tay tôi nằng nặng một vật gì đó. Nhìn sang bên cạnh, tôi hơi giật mình vì gương mặt cô gái nằm bên cạnh... Thở hắt ra một cái từ mũi, hình ảnh cô ấy khóc nấc rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay tôi hiện lên.

Tôi rút nhẹ tay mình ra khỏi đầu cô ấy nhưng cô gái ấy cứ ghì chặt lấy tay tôi, cánh tay còn quấn ngang bụng tôi nữa...

"Oh my god...tôi phải làm sao đây!"

Tôi dùng tay còn lại lay lay người cô ấy,

- Jessica, sáng rồi cô dậy đi, chúng ta còn phải đến công ty!

Tiếng um ửm phát ra từ miệng cô ấy, gương mặt hơi nhăn lại nhưng đôi mắt thì vẫn nhắm chặt. Tôi từng biết Jessica Jung rất mê ngủ nhưng mê đến mức bị lay như thế mà vẫn ngủ thì đúng là hay thật.

Cô gái này ko hổ danh là người phụ nữ đẹp thứ 5 trên thế giới... đúng là rất đẹp, ngay cả khi ngủ cũng đẹp đến mê hồn...Nhưng sao lại quen quen thế, dường như tôi đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi...

Tôi nheo nheo mắt, cắn môi nhìn kỹ hơn nhưng tuyệt nhiên ko thể nào nhớ ra nổi. Ngay lúc ấy, cô ấy đột nhiên chớp chớp mở mắt. Hai ánh mắt chạm vào nhau và cô ấy mở to mắt mình hết cỡ, rồi cô ấy ngồi bật dậy như gắn lò xo trên người khi nhận thấy khoảng cách giữa chúng tôi là bằng 0.

Một nhịp hẫng trong tim tôi khi cánh tay trên bụng biến mất... Nhưng tôi ngay lập tức quên đi nó bởi vì mặt tôi đang đỏ bừng lên vì bối rối, cả cô ấy cũng thế. Mới sáng sớm mà tôi và cô ấy có thể rán trứng trên mặt rồi...

- Tôi...um...tôi...đêm qua...cô ngủ quên nên tôi mang cô vào phòng!

Tôi gãi đầu giải thích, yah...Kwon Yuri lạnh lùng biến đi đâu mất rồi thế này

- À..um...cám ơn cậu!

Cô ấy cũng ngại ngùng ko kém tôi.

- Tôi phải đến công ty rồi, nếu cô ko bận thì hãy ngủ thêm một chút!

Tôi chấm dứt tình trạng ngại ngùng đó bằng cách đứng lên thay quần áo để đến công ty, khi tôi quay trở ra thì chăn nệm đã được cô ấy gấp gọn lại.

- Sao cô ko ngủ thêm một chút, vẫn còn sớm!

- Tôi phải về dorm, tôi sợ mọi người sẽ lo lắng, hôm qua tôi đi nhưng chẳng nói với ai!

Cuộc điện thoại của Tae Yeon hôm qua ập ngay vào đầu tôi...

- À, hôm qua Tae Yeon có gọi điện cho cô, tôi thấy đt rung nhưng ko tiện bắt máy, ngồi nói chuyện tôi lại quên khuấy đi mất!

- Ko sao đâu, tôi sẽ gọi lại cho cậu ấy! Cậu đi làm trước đi, thay quần áo xong tôi sẽ tự về!

Cô ấy lấy quần áo của mình đi vào phòng tắm, nhưng trước khi tôi cũng đi ra khỏi cửa cô ấy đã gọi tôi

- Yuri ah! Chuyện hôm qua...cám ơn cậu!

- Không có gì, đó là việc tôi cần làm với tư cách là một người bạn!

Tôi nhún vai rồi bước nhanh xuống cầu thang, đón chuyến xe buýt đến công ty, trong tâm đang có hai tâm trạng

Một phấn khởi...

Longfic Tôi, Em và Cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ