Sáng nay tôi vừa nhận được lương, thật vui khi cố sức làm việc suốt cả tháng trời và kết quả là công sức của tôi được ghi nhận bằng việc lương của tôi được tăng lên hẳn 2 bậc, nghĩa là nó gấp 3 lần con số của tháng đầu tiên. Cầm trong tay số tiền bước ra từ phòng kế toán, môi tôi nở nụ cười thật tươi. Tháng ngày còm cỏi của tôi sắp kết thúc rồi, với số lương hàng tháng này tôi có thể làm được rất nhiều việc chẳng hạn như sắm một chiếc điện thoại di động! Tôi ko phải một kẻ mù internet, cũng ko phải là người ko biết gì về công nghệ thông tin. Đừng thắc mắc vì sao tôi ko có nổi một chiếc điện thoại trong thời đại này. Chỉ là tôi nghĩ có mua cũng chẳng để làm gì , tôi ko có ai để liên lạc. Nhưng lần trước Soo Young đã hét vào lỗ tai tôi rằng cậu ấy chán phải chờ đợi mỗi khi gọi cho tôi trong lúc cô chủ nhà gọi tôi xuống nghe máy. Và cậu ấy đe dọa rằng nếu tôi còn ko mau chóng tìm một chiếc điện thoại liên lạc thì cậu ấy sẽ vứt em Mickey bằng bông của tôi vào sọt rác.
Nghĩ thế nên giờ tôi đang dạo vòng quanh khu bán hàng điện tử của trung tâm mua sắm. Ở quê tôi ko phải ko có trung tâm thương mại nhưng nó rất ít và ko lớn như Seoul. Và số lần tôi bước chân vào đó thì ko quá con số 2. Lần đầu tiên là khi bác Choi cần mua một cái máy xay sinh tố, lần thứ hai là khi chị Soo Jin thi đậu vào trường đại học Jeonju, bác Choi đã đưa chúng tôi đến để chọn một chiếc máy tính cho chị ấy, và lần ấy đã cách đây hơn 5 năm rồi! Tôi đi qua một vài cửa hàng và dừng lại trước một cửa hàng, nó hơi đặc biệt một chút... Um, có lẽ vì 7 cô gái trên tấm biển quảng cáo...
Nhờ sự giúp đỡ của cô gái trong cửa hàng tôi chọn được một chiếc điện thoại LG màu đen. Và thật buồn cười khi hình ảnh mặc định trong hình nền điện thoại lại là hình ảnh của 7 cô gái ấy. Họ đẹp vì thế ko có gì ảnh hưởng cho lắm về thẩm mỹ khi để họ trong hình nền của mình.
Tôi chưa về nhà vội mà đi lang thang nhìn ngắm mọi thứ một chút, cũng còn sớm, về nhà giờ này cũng chẳng để làm gì! Tôi chợt nhớ mình cần phải mua cái gì đó để làm quà cho cô chủ nhà, cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi lại bước chân vào một cửa hàng mỹ phẩm, tôi chọn cửa hàng này...um, cũng bởi vì 7 cô gái trên tấm biển quảng cáo...
Đến khi rời khỏi trung tâm mua sắm, nhìn hai túi đồ trên tay, tôi bật cười lắc đầu
"Chẳng lẽ mình bị lậm mấy cô gái này rồi sao!"
Cô chủ nhà cứ luôn miệng bảo rằng lần sau tôi ko nên mua quà cho cô ấy như thế, hãy dành dụm tiền để cho sau này nhưng tôi biết cô ấy rất vui, đứa con trai đang tuổi trưởng thành của cô ấy chẳng thể hiểu được nhu cầu của một người phụ nữ...
Tôi lên nhà, thấy trong người mình khá vui, làm người khác vui lẽ tất nhiên mình cũng sẽ cảm thấy vui rồi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo tôi ngồi trên chiếc bàn sách, mở hộp điện thoại ra và bắt đầu đọc quyển sách chỉ dẫn, toàn tiếng hàn thế nên ko khó khăn gì để tôi có thể biết cách sử dụng nó. Tôi có nói mình thông minh chưa nhỉ!^^
Cuộc gọi đầu tiên của tôi là cho Soo Young
- Yuri! Có việc gì mà cậu gọi vào giờ này thế!
Cậu ấy có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi nhìn đồng hồ trên tay, 11h rồi, và đúng là giờ này ở quê được gọi là quá trễ
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic Tôi, Em và Cậu ấy
FanficCó lá rơi cuối đường để bay theo gió vấn vương Giữa một trời yêu thương, mình tạm biệt nhau trên phố Nụ cười đó Yul luôn khắc ghi Từng ngày tháng ôi Yul ước gì Chỉ một giây thôi Yul gặp em trước khi người ta đến Nỗi tiếc thương vỡ òa chuyện gì rồi c...