Chap 9

766 9 0
                                    

Yuri 's pov

Sáng nay tôi dậy hơi muộn, Soo Young vẫn đang ngáy ngủ bên cạnh. Cậu ấy vẫn thế ăn và ngủ là hai việc ko bao giờ thiếu được trong đời cậu ấy. Tôi thay quần áo để đến công ty, hôm nay có quyết định chính thức... Tôi thở dài, ko mong mình bị đuổi, nhưng ở lại thì... chắc là ko thể rồi...

Tôi thắc mắc sao hôm qua cô ấy về mà chẳng nói lời nào với tôi nhỉ, bình thường cô ấy luôn chào tạm biệt tôi trước khi về. Đưa tay chạm nhẹ vào môi mình, hôm qua xíu nữa thì tôi đã...haiz...rượu đúng là tai hại mà...

Nhưng...sao lúc đó tim tôi lại đập nhanh đến thế nhỉ, lại còn cảm giác được xoa dịu nữa. Những cảm giác ấy tôi trước đây tôi chỉ cảm nhận được một lần....là với chị ấy...

Không lẽ...chúa ơi, tôi ko dám nghĩ tiếp nữa...chuyện đó ko thể nào xảy ra được!

"Không thể...Yuri, mày ko thể có tình cảm với cô ấy được!"

Tôi lắc lắc đầu xua cái ý nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu mình... Điện thoại tôi reo lên, một số máy lạ...

- Alo!

- Yuri, tôi là Tae Yeon, chúng ta nói chuyện được ko?

Tôi đi lên sân thượng của công ty, Tae Yeon đứng quay mặt ra ngoài. Tôi bước đến gần...

- Tôi đến rồi!

Cậu ấy quay mặt đối diện với tôi.

- Về chuyện những tấm ảnh, tôi xin lỗi nhưng....

....Bốp...

Một tiếng động khô khốc vang lên, má phải của tôi đau điếng, miệng tôi tanh tanh thứ chất lỏng màu đỏ. Ký ức của tôi ngập tràn những đau đớn thể xác vì thế tôi rất ghét cảm giác bị đánh, tôi đã tự hứa với bản thân sẽ ko bao giờ để cho bất cứ ai đánh mình nhưng....chuyện này thì tôi ko thể đánh trả được...

Cậu ấy túm lấy cổ áo tôi

- Đồ tồi!

Tôi có thể ko đánh trả nhưng tất nhiên sẽ ko để cậu ấy đánh thêm nữa. Tôi né tránh khi cậu ấy tung thêm một cú đấm

- Cậu nên dừng tay lại trước khi tôi trả đũa!

- Tôi luôn nghĩ cậu là một người tốt nhưng tôi ko ngờ cậu lại là kẻ tồi tệ đến như vậy!

Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt rực lên sự giận dữ

- Tồi tệ! Tae Yeon, tôi thừa nhận mình có lỗi vì đã ở cùng cô ấy mà ko nói cho cậu biết nhưng  tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường!

Tôi khẳng định chắc nịch câu nói của mình bởi vì nó là sự thật!

- Giờ thì cậu còn giở cái giọng chối bỏ trách nhiệm à! Cậu thừa biết cô ấy là người yêu của tôi, vậy mà hai người còn...! Cậu ko cảm thấy có lỗi với tôi sao?

- Chúng tôi ko hề làm chuyện gì có lỗi với cậu!

- Đồ giả dối!

Cậu ấy lại tung thêm một cú đấm nhưng cũng như lần trước tôi né tránh nó. Cậu ấy điên tiết nắm lấy cổ áo tôi hét lên

Longfic Tôi, Em và Cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ