"JUNGKOOK!!!"Kim Taehyung gào lên, hộp sữa trên tay đã nát bét vương vãi ra khắp mặt đường. Jungkook ôm đứa nhỏ vì hoảng sở đang gào khóc trong lòng, ngã xuống kề ngay bánh xe to lớn của chiếc xe tải nặng nề vừa dừng lại.
Đứa nhỏ may mắn không bị làm sao, mọi người chỉ hoảng loạn gọi cứu thương khi thấy một bên cổ chân Jungkook đỏ máu.
Mẹ của đứa trẻ hốt hoảng chạy lại sau khi lơ đễnh trong việc trông con nhỏ, bế bé ra khỏi người em. Jungkook cảm thấy cả người mình ê ẩm đau rát, nhấc mắt đã trông thấy Taehyung đang hoảng loạn đỡ em ngồi dậy.
Cả người anh run rẩy, gương mắt trắng toát không màu máu, riêng chỉ có đôi mắt đã đỏ ửng vừa lo lắng..lại vừa có chút giận dữ, không tự chủ lớn tiếng.
"TẠI SAO EM LẠI LIỀU LĨNH VẬY HẢ JEON JUNGKOOK !!??"
Kim Taehyung lớn tiếng đến nỗi khiến đứa trẻ con ban nãy đang thút thít lại hoảng sợ khóc to trở lại, còn em nhỏ nhà anh cũng không khỏi giật mình, viền mắt đã ửng đỏ nhìn anh.
Đến khi bình tĩnh trở lại, Kim Taehyung tự tát vào mặt mình một cái đau điếng, âm thanh khiến mọi người xung quanh còn cảm thấy đau rát. Anh quỳ gối xuống đường ôm lấy Jungkook, xuýt xoa hôn xuống mái tóc ướt mồ hôi của em.
"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi đã lớn tiếng với em."
"Anh quên mất, đáng ra anh phải để tâm đến cảm xúc của em."
"Jungkookie đừng khóc, đừng giận anh nhé?"
Jungkook từ ban nãy đã mếu máo, không nhịn được giơ tay bấu chặt lấy lưng áo anh, nghẹn ngào nức nở.
"Hu hu..em xin lỗi..em..em chỉ muốn kéo em bé ra thôi..hư hư..chiếc xe lao đến..đáng sợ lắm..hức.."
Kim Taehyung xót xa nghe tiếng em khóc, tay vội vã xoa xoa lưng nhỏ để em bình tĩnh mặc dù bản thân anh vẫn chưa hết run rẩy vì cảnh tượng vừa xảy ra ít phút trước.
"Anh biết mà, anh biết, không sao rồi, em ngoan không khóc."
Đến khi để ý ống quần Jungkook ướt màu đỏ thẫm, Kim Taehyung lại lần nữa hoảng hốt, nhưng lại được em nhỏ trong lòng níu ngực áo lắc đầu.
"Ưm..chỉ là nước siro thôi, nước siro của em bé đổ vào quần em."
Taehyung nhìn em, rồi lại vội vã đưa tay vén ống quần em lên kiểm tra, đến khi nhìn rõ cổ chân trắng mềm của em không có một vết xước nào mới an tâm thở phào, lồng ngực như bỏ được một tảng đá nặng nề.
Mọi người xung quanh cũng an tâm tản ra ngoài, người tài xế của chiếc xe cũng rối rít xin lỗi, nhưng hoàn toàn không phải riêng lỗi của ai nên tất cả cũng bỏ qua, xem là sơ suất.
Taehyung dỗ em nhỏ ngừng khóc, liền bế em đứng dậy, nâng niu trước lòng ngực.
Người phụ nữ cũng tương tự bế con mình trên tay, cúi thấp người cảm ơn và xin lỗi cả hai người vì sự bất cẩn, xém chút nữa dẫn đến tai hoạ. Jungkook mỉm cười, xua tay nói không sao.