...Đêm qua sau khi đón sinh nhật Jungkook, cầu hôn và mây mưa mấy tiếng đồng hồ trên giường, sáng sớm hôm sau em nhỏ liền phát sốt.
Kim Taehyung tờ mờ sáng thức giấc, phát hiện nhiệt độ trên cơ thể em đang trần như nhộng nóng hổi, ngủ mê man rên rỉ khó chịu mà cuống cuồng lấy khăn ấm lau người cho em, dùng miếng dán hạ sốt và nhiệt kế để kiểm tra.
Jungkook sốt 39 độ 8, chắc do đêm qua trúng gió khi ở bên ngoài lâu, lại còn vận động quá sức.
Sáng hẳn, Taehyung nhắn cho thư ký huỷ lịch trình hôm nay vì anh có việc riêng, duy nhất có buổi họp quan trọng liền sắp xếp họp trực tuyến qua laptop.
Jungkook ốm nên thân thể khó chịu, hay cựa quậy vì ngủ không sâu nên Taehyung anh cũng chẳng nỡ rời giường, nhìn em nhỏ có thể thoải mái nằm ngoan trong khi anh vuốt lưng liền đem laptop trên giường, đeo tai nghe khẽ khàng quản lý cuộc họp, bàn tay thỉnh thoảng xoa lưng cho em.
Ban Hội đồng ngồi trong phòng họp nhìn lên màn hình lớn kết nối cuộc họp mặt online với Tổng giám đốc, tập trung cao độ khiến cuộc họp không gặp trục trặc, diễn ra khá thuận lợi và năng suất.
Vẫn đang chăm chú lắng nghe một vài ý kiến bổ sung ngoài lề, hai chân Taehyung duỗi thẳng trong chăn cảm thấy nhột nhột, đứa nhỏ nằm bên cạnh hình như vừa thức giấc, ôm lấy chân anh ngọ nguậy, đôi mắt to tròn phủ một tầng sương mỏng vừa ngước lên đúng lúc Taehyung quay qua nhìn em.
Jeon Jungkook từ ban nãy vùi trong chăn, cơ thể chỉ mặc mỗi quần lót vì cực quậy mà xô chăn xuống tận bụng thon. Thân thể trắng ngần vì ốm sốt mà hồng hào, đan xen vài dấu hôn đậm nhạt của đêm hôm qua và đôi mắt long lanh ánh nước. Bộ dạng của Jungkook hiện tại trong mắt Kim Taehyung là ba phần dễ thương, bảy phần yêu nghiệt.
Em nhỏ khó chịu trong người mà bĩu môi, hai cánh tay giơ lên về phía anh làm nũng.
Kim Taehyung nói vào micro, yêu cầu kết thúc cuộc họp, bản thân còn ngang ngược dập máy trước sự ngơ ngác của mọi người để chăm lo cho chồng nhỏ sắp cưới.
"Ôm em.."
Jungkook nôn nao trong người, lời nói phát ra cũng nghẹn ngào vì khó chịu. Kim Taehyung dẹp laptop qua một bên đón bạn nhỏ ôm bế vào lòng. Cơ thể vừa hạ sốt nhưng vẫn còn nóng, mệt nhoài dựa dẫm toàn bộ sức lực còn lại lên người anh.
Bàn tay to lớn vuốt nhẹ từ mái tóc mềm xuống lưng nhỏ để trần, Kim Taehyung tựa khoé miệng lên má em như đang hôn, khiến bạn nhỏ đang gục đầu trên vai anh thấy thoải mái mà hít thở đều đặn.
Giọng nói trầm ổn của Taehyung phát ra, mang theo tất cả dịu dàng vốn có mà thủ thỉ.
"Thế nào rồi, em thấy mệt lắm không?"
Đầu tròn trên vai anh gật gật rồi lại lắc lắc, cuối cùng người nhỏ im thin thít vòng tay ôm lấy lưng anh.
"Em thấy thế nào phải nói cho anh biết nghe không."
"Mệt lắm..anh ôm em.."
"Anh đang ôm em đây."
Taehyung mỉm cười thơm nhẹ lên má người nhỏ, Jungkook làm cái gì cũng trở nên đáng yêu trong mắt anh. Nhớ ngày bạn nhỏ mới 15 tuổi lên Seoul học cấp ba, nhút nhát, sợ sệt bám áo mẹ Kim. Hay những lần nghịch ngợm khiến anh trách cứ đến mệt bở hơi tai. Cả những khi ăn vạ khóc lóc đến đỏ bừng mặt mũi. Có khi lại ngoan ngoãn cực kỳ.